Chương 13: Đủ rồi! Trở về với công việc vốn thuộc về cậu đi!

1.2K 87 15
                                    

Khuôn mặt của anh như gần sát lại cậu, khuôn mặt kia đỏ ửng lên như muốn bốc khói, đôi tay đẩy nhẹ anh ra. Tự mình có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân, nó càng ngày càng hỗn độn. Khó khăn lắm cậu mới điều chỉnh lại được hơi thở của mình. Khuôn mặt cuối xuống không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt kia của anh nữa.

Anh nhìn cậu hài lòng với vẻ mặt đáng yêu kia. Nâng mặt cậu lên, nhìn một hồi mới đặt tay lên đỉnh đầu cậu.
"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?"
Khẽ cười rồi búng nhẹ trán cậu.
"Đi thôi, hôm nay có nhiều việc để làm lắm đấy"
Nói rồi quay lưng bước đi, cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà đi theo anh gấp gáp để theo kịp bước chân của người kia.
"Tôi có việc phải đến công ty cậu đi cùng tôi nhé!" Mở lời khi thấy cậu đang nghịch nghịch những chiếc lá đang rơi xuống đường. Nụ cười vui vẻ làm người bên cạnh cũng vô thức mà vui thay cho cậu.

Khi nghe được lời đề nghị từ anh, cậu ngập ngừng một chút. Nhưng rồi cũng gật đầu, để chắc chắn lại mở lời hỏi lại.
"Liệu có làm phiền công việc của anh không?"
Khuôn mặt có chút lo lắng, nếu như cản trở công việc của anh thì liệu anh có gọi cậu là đồ phiền phức như bao người khác không?
"Không chỉ cần cậu ngồi im là được, nhưng, cậu phải quan sát vào vì sau này những việc tôi làm thì cậu phải trợ giúp tôi đó. Vì khá quan trọng nên không thể để xảy ra sai xót." Khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cậu đôi phần hiểu được tầm quan trọng của công việc mà anh đang dặn dò cậu.
"Vâng"

Bước ra xe, anh nheo mắt nhìn lại đằng sau chiếc Lambor đen đang đậu trước mặt mình kia. Nhìn cũng có thể nhận ra.
"Chưa về?"
"Park tổng, ngài đi xuống đây mà chẳng chờ đợi ai cả. Chân tôi có dài cách mấy thì cũng chẳng đi nhanh bằng ngài!"
NamJoon bước xuống xe, khoanh tay nhìn về phía anh. Đôi mắt có phần oán giận vì khi nãy anh đã bỏ lại mình trên sân thượng.
"Nếu đã chờ thì đến công ty luôn đi, mở một cuộc họp nội bộ trong công ty. Sắp xếp một bàn làm việc riêng trong phòng cho thư ký"
Nhanh chóng bước lên xe, lục trong ba lô đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ.
"Tôi tin tưởng giao cho cậu, lát nữa sẽ có một cuộc họp lớn. Cậu nghe được gì thì ghi lại hết được chứ?"
Cậu gập ngừng một chút rồi nhìn anh.
Nhìn ra sự gập ngừng của cậu, nắm lấy bàn tay kia đặt cuốn sổ vào.
"Đến lúc cậu trở lại công việc của mình rồi, tôi tin cậu làm được"
Anh nói với cậu như một lời khẳng định, khẳng định với cậu rằng anh tin tưởng vào cậu như thế nào.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi cậu không khỏi nhìn vào cuốn sổ trong tay. Nhìn một hồi cũng chịu mở lời.
"Anh biết tôi đã từng làm việc này sao?"
Đôi mắt sâu thẳm ngày càng trở nên buồn đi khi nhắc về địa vị trước đây của bản thân mình.
"Chẳng phải tờ giấy ghi chú mà tôi đưa cậu lần đầu tiên đã nói rõ sao? JJK?"
Khi nhìn vào dòng chữ được khắc lên viên thạch anh của cậu. Anh đã biết rõ thân phận của cậu là ai, và cũng biết được từ đâu mà cậu có thể có được một vật quý giá như vậy.
"Cậu rốt cuộc đang sợ điều gì? Hãy tự tin và quay lại công việc vốn thuộc về cậu đi!"
Ánh mắt kiên định khi đang cố gắng để cậu có thể tìm lại bản thân mình. Khi cậu nói anh có tài thì anh phải được người khác công nhận khi thấy đôi mắt ngấn lệ sắp thành dòng thì anh cũng đã hiểu rõ vấn đề mà cậu đang gặp phải. Chỉ là anh chưa tìm được lý do để cậu từ bỏ đi vị trí trước đây của mình.                                       
"Tôi giờ chỉ là một kẻ bất tài, nếu không cẩn thận tôi sẽ làm hỏng việc của anh mất!"
*Két*

Cuối cùng cũng đã đến nơi, anh dừng xe trước cổng LMS.
"Tôi không tin cậu là một kẻ bất tài. Nghe cho kỹ đây, tôi đặt niềm tin của mình vào cậu vì lời nói của những người có mặt trong buổi họp rất quan trọng nên phải làm tất cả để lấy được bằng chứng để công ty có thể thuận lợi hơn trong việc cạnh trạnh sắp đến. Cậu hiểu chứ? Cậu không muốn vực dậy công ty của ba mẹ cậu hay sao? Đây là cơ hội tốt cho cậu, chỉ cần thắng thì cậu có thể có khả năng để làm việc đó. Nên đừng làm tôi thất vọng, hãy chứng minh cho tôi thấy đi!"
Anh muốn nói hết cho cậu nghe để cậu có lại niềm tin về khả năng của mình, anh luôn khó chịu khi cậu luôn mặc cảm về khả năng vốn có của bản thân.

Xuống xe đã có người ra cửa chào đón anh, cậu cũng theo đó mà bước xuống. Trong tâm trí giờ đây chỉ còn lại lời nói của anh. Liệu cậu có thể không?

NamJoon cũng đã đứng trước cổng chờ anh nhìn thấy cậu thì cũng bình thường như không có gì là lạ.
"Mày họp thôi mà, dẫn cậu ấy đi như thế này dễ bị dụ dỗ lắm đó"
"Dụ dỗ?"
Nghe NamJoon nói xong thì cũng quay đầu nhìn về phía sau mình. Mỉm cười, rồi lại quay sang, khuôn mặt khó hiểu kia cũng chịu khó thêm lời giải thích.
"Ừ, chẳng phải vậy à. Mày nhìn cậu ấy đi, ngây thơ như vậy thì mấy cụ trong cuộc họp sẽ đi theo dụ dỗ đó, chẳng phải quá nguy hiểm sao?"
Dừng bước đột ngột anh quay sang con người đang luyên thuyên không ngừng kia.
"Mày có tin cậu ấy có thể cầm súng giết người không?"

Đừng đánh giá cậu ấy qua vẻ ngoài ngây thơ đó, trong khi bản thân đứa trẻ kia lại một người từng trải qua bao nhiêu nguy hiểm.

[Longfic/Jikook] LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ