Chapter 4

992 67 7
                                    

Chap 4 - Break (tạm dịch: tan vỡ)

=====================

Jessica vươn cánh tay tới bàn để đặt cái điện thoại trên tay mình xuống. Nó từ từ tuột khỏi những ngón tay, và nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Với mọi thứ khác đang tan nát và đổ vỡ trong cuộc sống của mình, cô ấy không cần thêm một cái điện thoại bị vỡ màn hình nữa.

Khi chiếc điện thoại đã được đặt yên vị trên bàn, cả người cô ấy chìm xuống chiếc ghế, cô ấy vén hàng tóc mình về sau gáy khi nhận thấy chúng đang phủ trên mặt mình. Những ngón tay của cô ấy chợt đẫm ướt, để rồi cô ấy nhận ra rằng mình đang khóc. Mà nó thậm chí còn có được tính là khóc không? Khi cô ấy không phát ra tiếng nức nở, không nấc lên, hơi thở cũng không nặng nề hơn, cô ấy chỉ...

Bất giác có tiếng bíp vang lên từ điện thoại, khiến nhịp tim cô ấy trong thoáng chốc nhảy vọt lên, những ngón tay siết chặt lại thành quyền rồi thả lỏng ra, hít vào rồi thở ra một hơi. Đó không phải là Taeyeon, cô ấy tự nhủ với bản thân. Không thể có chuyện đó được, Tiffany đã hứa là sẽ không nói cho Taeyeon rồi mà, dù chuyện giữa hai người họ đã đổi thay thế nào đi nữa, khi Jessica nói với cô ấy là "Tớ tin cậu", cô ấy nói thật lòng.

Jessica với tay ra vớ lấy cái điện thoại. Tiếng bíp đó không phải là tin nhắn tới, mà là báo thức nhắc nhở về cái cuộc hẹn mà cô ấy đã đặt trước đó. Đôi mắt cô ấy không chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đến mức nó bắt đầu cay rát, không rõ rằng cảm giác trong lòng mình lúc này là nhẹ nhõm, hay là thất vọng. Sau một lúc, cô ấy nhắm chặt hai mắt, một giọt lệ cuối cùng cũng ứa ra, rồi cô ấy không nhìn mà nhấn nút dismiss trên màn hình, đút điện thoại lại vào trong túi. Cô ấy chỉ không muốn nhìn thấy nó thêm chút nào nữa.

Cô ấy nằm phịch xuống giường, cảm giác như cái giường thân thuộc đó cứng nhắc hơn thường ngày. Tay chân xõa ra rũ rượi, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, dù nó đang mở thao láo nhưng cô ấy chẳng thấy gì hết, ánh mắt như đang xoáy vào vô định. À thực ra cô ấy có thấy gì đó, chính xác hơn là một ai đó. Cô ấy nhìn thấy người đó suốt, nhưng không được tận mắt trông thấy nữa, chưa bao giờ được chạm vào, chưa bao giờ có được người đó.

Bỗng điện thoại cô ấy phát ra tiếng bíp lần nữa, chắc lại là cái báo thức nhắc nhở ngu ngốc đó. Chắc lúc nãy cô ấy đã ấn nhầm vào nút snooze (báo lại) thay vì dismiss (loại bỏ), một cái thói quen mà cô ấy đã luyện để đối phó với báo thức mỗi khi nó vang lên. Nói thật, cô ấy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải mất công đặt giờ báo thức làm gì nữa, thường cô ấy sẽ vẫn cứ ngủ tiếp hay phớt lờ tiếng chuông reo cho đến khi một thành viên nào đó bực mình chịu hết nổi phải vào phòng tắt nó đi, và đúng nghĩa đen lôi cô ấy ra khỏi giường.

Đó là những ký ức – những kỷ niệm trong suốt những năm tháng qua – khiến cô ấy giờ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nhoi nhói hai bên thái dương, ngột ngạt ở bên trong lồng ngực. Cô ấy xoay người sang phía bên, cuộn tròn người lại, như hy vọng sẽ bảo vệ được bản thân mình khỏi dòng ký ức bằng cách đó.

[TRANS] [SHORTFIC] All The Words We Never Said (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ