Chapter 1

1.1K 68 0
                                    

Chap 1 - Wish (tạm dịch: ước mơ)

================

Taeyeon không rõ người ta đã đưa cho cô ấy thuốc giảm đau loại gì, nhưng nó hiện đang có tác dụng hơi quá tốt. Cô ấy không cảm thấy đau đớn, nhưng cô ấy lại thấy... mơ hồ, đầu óc cô ấy mù mịt rối rắm như tơ vò, giống như có màn sương dày đặc đang phủ đầy trong hộp sọ. Cô ấy không thể ngủ và cũng không hề tỉnh táo, cô ấy bị kẹt ở đường ranh giới, ở vùng đất mà mộng tưởng và tỉnh thức giao nhau.

Trước đó, Taeyeon đã trở dậy và rời khỏi phòng mình, nhưng Tiffany đã phát hiện ra và diễu cô ấy trở về lại phòng ngay lập tức, nên giờ cô ấy chẳng dám ngồi dậy nữa. Cô ấy chỉ nằm đó, yên vị, lặng im, như bị mắc kẹt.

Có thời điểm mà cô ấy chắc chắn mình đã ngủ thiếp đi, vì cô ấy bừng tỉnh dậy với cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó, trái tim đập nhanh hơn theo nhịp thở phập phồng của cô ấy, kèm theo cảm giác đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp chặt trong lồng ngực. Cánh tay cô ấy vươn ra, nắm tay vào hư không để với lấy thứ bị thiếu mất, vô hình, mà quý giá đó.

Taeyeon trông thấy điện thoại của mình đặt ở trên bàn cạnh giường, có lẽ Joohyun hoặc Tiffany đã để nó lại đó. Cô ấy cầm nó lên, đầu ngón tay lướt trên màn hình, nối các đường nét dài mà quen thuộc. Có một dãy số điện thoại mà giờ đã bị cấm kỵ, dù Taeyeon đã xóa số đó ra khỏi danh bạ điện thoại, nhưng cô ấy không thể xóa đi chủ nhân của dãy số đó ra khỏi tâm trí mình

Những ngón tay của cô ấy siết chặt quanh chiếc điện thoại, như mong đợi điều đó sẽ mang người đó lại gần với cô ấy hơn, mặc dù cô ấy biết họ không thể xa cách nhau hơn thế này được nữa. Taeyeon ném điện thoại sang bên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn trông thấy được hình bóng của người ấy. Hai ngón tay cô ấy ấn vào hai bên thái dương, nhưng đầu óc không thể ngừng nghĩ về con người này. Cô ấy cố gắng ngủ lại, nhưng thao thức không thể ngừng nhớ nhung về con người đặc biệt đó.

Những mảnh vỡ ký ức từ giấc mơ của cô ấy trở lại – dĩ nhiên, chúng là về người đó, nhưng cô ấy ước gì chúng cứ mãi ngủ yên thì hơn. Giá như từ ban đầu cô ấy chưa bao giờ có giấc mơ đó. Ước gì chúng đã hoàn toàn dứt khỏi tâm trí. Ước gì cô ấy có thể quay trở lại, Ước gì...

Lồng ngực Taeyeon chợt lại nhói đau. Cô ấy không biết liệu đã đến lúc phải dùng thêm thuốc giảm đau chưa. Cô ấy chỉ có thể úp mặt mình vào gối, và mong muốn có được giấc ngủ, được sự bình yên, và cô gái ấy.

TBC...

[TRANS] [SHORTFIC] All The Words We Never Said (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ