Chương 4: Vô đề

584 37 2
                                    

Từ chương này trở đi, chuyển thành nhé!

***********

Con hồ ly trắng kia rõ ràng run rẩy, quỳ rạp xuống, chín cái đuôi đổ rạp xuống. Cô nhìn một cái, nhắm mắt lại, chăm chú hồi phục chakra. Hồ ly nhỏ ngước lên, lén lút nhìn cô. Sau đó, chậm chạp bò lại, nói một tiếng;

- Chủ nhân....

Cô không nói gì, hoàn toàn quăng bé hồ ly sang một bên. Hồ ly nhỏ dụi dụi cái đầu vào chân cô, làm nũng:

- Chủ nhân, ta biết sai rồi. Đừng giận nha!

- Ngươi là tộc nhân của Bạch hồ? - cô hỏi

- Ân...ta là người thừa kế tộc Bạch hồ thứ 298. - hồ ly nhỏ tiếp tục dụi dụi

- Tên ngươi..hẳn là...Vũ Dạ?? - cô suy nghĩ một chút

- Sao chủ nhân biết?? - Vũ Dạ nghi hoặc

- Tộc chủ đời đầu tiên của các ngươi...Vũ Thần Thiên....là tiểu hồ ly mà ta nuôi dưỡng! - cô mở mắt

- Hả?? - Vũ Dạ trợn tròn đôi mắt, cái miệng nhỏ há to đến nỗi có thể nhét một quả dâu vào

- Lúc rảnh ta sẽ gọi hắn cho ngươi xem! - cô nghĩ tới hình ảnh tiểu bạch hồ mặt không đổi kia

- Vâng! - Vũ Dạ gật gật đầu, nhẩm tính tuổi của cô - Ách....tới hơn 100000 tuổi a!!!

- Ngươi mà nói ta già...ngươi lập tức bị giết!! - cô lườm một cái

- Chủ nhân còn trẻ...còn trẻ a!! - Vũ Dạ cười gượng

- Tốt! - cô gật gật đầu

- Chủ nhân, ngài ký khế ước với ta đi?

Hồ ly nhỏ nói, nhìn nhìn cô. Suy nghĩ một chốc, cô cũng đồng ý...dù sao có việc gì cũng không thể gọi cái con cực đại hồ ly mặt than kia. Cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào giữa mi tâm của hồ ly nhỏ. Một ma trận khế ước màu tím nhỏ nhỏ hiện lên ngay giữa mi tâm của hồ ly nhỏ và đầu ngón tay của cô. Sau khi cảm nhận không gian ma thú cô tạo ra rộng thêm một chút, cô mới xác nhận là đã thành công. Hồ ly nhỏ cũng cảm nhận một chút, sau đó liền lôi chơi nhảy lung tung. Cô cảm thấy phiền, xách đuôi hồ ly ném vào không gian ma thú. Ngồi nghỉ thêm một lúc nữa, cô đứng dậy đi về. Vì sao? Tất nhiên là vì bụng cô đang đánh trống kìa. Lần nữa phỉ nhổ thân thể con người quá yếu, cô đẩy nhanh tốc độ. Về căn nhà nhỏ kia, mở tủ lạnh, nhìn một lượt, xắn tay áo, làm thôi!

Mất hơn nửa canh giờ cô ở trong nhà bếp đấu tranh. Cuối cùng cô cũng cho ra lò một đĩa....... cơm rang trứng kèm thịt. Thở phù một cái, cô múc một muỗng cho lên miệng cảm nhận thành quả. Ừm....cũng không quá tệ...lần đầu tiên vào bếp làm thế này là quá ngon rồi. Nhưng...cô quay đầu lại nhìn tàn dư của chiến trường. Nồi xoong cháy đen, chảo nguy cơ cháy hơn nửa, những miếng thịt cô cắt sai vứt lăn long lóc, trứng bốn quả đánh hỏng hai quả vương vãi trên bàn, dầu ăn đổ lênh láng. Yên lặng quay đầu ăn tiếp, búng tay làm cái "Tách". Mọi thứ trong căn nhà lập tức được cô dọn dẹp, mọi thứ luôn. Đống quần áo trong phòng màu hồng liền được thay bằng những bộ quần áo màu đen trắng và đỏ kèm ít màu xám trắng. Đồ đạc trong nhà cũng được cô dùng ma lực chỉnh lại thành màu trắng sáng, đồ dùng cá nhân thì đã được đổi hết, đồ ăn không dùng được đã biến mất, thay vào đó là một tủ những món ăn cô thích. Nhìn quanh một lượt, thấy đã thuận mắt hơn nhiều, cô tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn xong, cô rửa đĩa rồi leo lên giường chợp mắt một lúc.

Khi cô tỉnh dậy cũng là chiều tối, ăn một ít hoa quả trong tủ lạnh, khoác thêm một cái áo choàng đen. Cô xỏ đôi dép ninja vào rồi đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, người người đi lại thưa dần. Ai cũng về nhà ăn bữa cơm đầm ấm cùng với gia đình mình. Cô đi loanh quanh một lát, sau đó rẽ vào một cửa hàng mua một ít đồ ăn vặt. Xong, cô đi thêm vòng nữa rồi mới có ý định quay về nhà ngủ tiếp. Đang đi, không để ý phía trước liền bị người ta xông vào. "Rầm" một cái, hai con người bốn bờ mông đập mạnh xuống đất mẹ. Cô xoa xoa mông, đau đến ê ẩm. Lập tức nổi khùng, chưa nhìn tới trước mặt là ai, cô liền chửi xối xả:
- Đi có để mắt ở mặt không vậy? Mù sao?? Không nhìn thấy phía trước à? Người gì mà cứng như đá, tông vào người ta nhiều quá nên kẹp đá ở ngực cho đỡ đau à?? Chết tiệt xúi quẩy thật!!
Dứt lời cô liền hầm hầm hừ hừ đi về nhà, bỏ lại người con trai còn chưa tiêu hoá hết những gì cô vừa nói. Lúc này, từ đằng sau, một tiểu thiên thần chạy tới, khó hiểu nhìn người con trai còn đang hạ mông ở dưới đất:
- Nii-san sao vậy??
- A... không sao!! Đi thôi!!
Người con trai kia giật mình đứng dậy, phủi phủi bụi sau đó liền nở nụ cười khuynh thành nói với tiểu thiên thần
- Vâng!!
Tiểu thiên thần nắm tay người con trai đó rồi cả hai bước đi. Trong lòng người con trai kia khẽ mỉm cười - cô bé đó thật thú vị. Mà....hình như bằng tuổi Sasuke thì phải??
Vâng.... người bị đâm là đại thần Uchiha Itachi, còn tiểu thiên thần là soái ca Uchiha Sasuke. Anh em nhà Uchiha đang đi dạo phố thì phải?
..........
Cô về đến nhà rồi mà vẫn không ngừng oán giận - để bà gặp này lần nữa bà đánh cho nhừ xương. Hừ... xui xẻo!!!

[ĐN - Naruto] Đóa hoa anh đào mang tên của Tử Thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ