Chương 10: Hận...đàn bà

272 24 9
                                    

Kakashi nhìn mọi người câm nín, lại nhìn xuống Sakura, hắn bỗng cảm thấy bất lực...theo một khía cạnh trong sáng nhé

Sakura sau khi nói xong thì thở một hơi, hất hất mặt ý bảo - Đến phiên mọi người rồi đó!

Ông lão tay cầm bình rượu kia á khẩu, mãi một lúc sau mới load được hết những điều Sakura vừa nói, tức giận chỉ mặt cô:

- Nhãi ranh kia, sao ngươi dám nói như thế hả!!! Lão đây có say cũng có thể đánh nhau với ngươi đó!!! Nhiệm vụ các ngươi là bảo vệ và hộ tống ta!!! Nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không được thêm tiền đâu!!!! Một đồng cũng không thêm!!!!!

- Ông Tazuna, xin hãy bình tĩnh....

Ông lão Tazuna thở hồng hộc, khuôn mặt già đỏ bừng vì men rượu và vì tức. Iruka khuyên nhủ một câu sau đó quay lại trừng đám học trò cũ của mình. Sakura kéo tay Kakashi che lại mặt mình, một bên lầm bầm:

- Không được thêm tiền thì thôi đi, còn phải bảo hộ lão già này, phiền chết....xì

- Sakura....

Kakashi nhìn vật nhỏ bên cạnh, dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc anh đào của cô. Thanh âm của Sakura không quá nhỏ, nên rất nhiên mọi người đều nghe thấy. Đệ Tam đỡ trán - sao ông cảm thấy tương lai nó mịt mờ vậy trời.....

Tazuna bị chọc giận đến hít thở không thông, ôm ngực khụy xuống. Mọi người gấp gáp chạy lại đỡ, Iruka lập tức chạy đi gọi Y nhẫn, mà chưa đợi hắn đi, Sakura đã bĩu bĩu môi, vô cùng bất mãn nhìn Kakashi. Mà Kakashi dùng tay ủn ủn lưng cô lên, mắt cá chết nhìn cô, Sakura trề môi đi lại gần Tazuna, Đệ Tam chợt cảm thấy lo sợ - Con bé này sẽ không chọc cho người ta tức hộc máu mồm đâu chứ?????

May là ngoài dự đoán, Sakura chỉ điểm mấy huyệt vị trên người ông Tazuna rồi chạy về phía Kakashi cấu véo anh. Đệ Tam nhìn Kakashi im ỉm chịu đựng, còn gật đầu với mình liền nhìn xuống, chỉ thấy ông Tazuna đã thở lại một cách bình ổn, đang được một ninja đỡ dậy. Thấy ông còn định nói gì đó, Đệ Tam lập tức cắt ngang:

- Đây là nhiệm vụ ta giao cho đội 7, nếu có sự cố gì khi hoàn thành ta sẽ trả thêm tiền nên các cháu đừng ý kiến gì nữa. Ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, giải tán trở về nghỉ ngơi đi, Iruka đưa ông Tazuna về đi. Rồi, giải tán đi!!!

Như sợ bị Sakura chặn họng, Đệ Tam liền tù tì nói một hơi rồi cầm mũ Kage của mình chạy mất. Iruka cũng nhanh chóng cùng vài ninja khác đưa ông Tazuna về, tránh trường hợp hai ông cháu kia lao vào cắn nhau. Naruto và Sasuke một bên im lặng không nói được lời nào nhìn toàn bộ quá trình vừa rồi, lại nhìn sang phía Sakura đang ra sức cấu véo chửi rủa Kakashi, mà thầy của bọn họ chỉ có thể cười gượng đứng im chịu trận. Hai cu cậu nhìn nhau, quyết định cùng đi về, tránh khả năng bị ai kia túm đầu túm cổ cấu véo.

Kakashi bất lực theo một khía cạnh trong sáng, nhìn Sakura đang cấu đùi mình trút giận, thở dài đem cô bế lên:

- Hoa đào nhỏ, em sao vậy?

- Em không muốn cứu lão già đó, để lão chết đi còn hơn. Thực hiện nhiệm vụ khác không được sao????

Sakura bĩu môi nhìn anh, ra vẻ - Bà đây rất ghét lão đầu kia!

Kakashi bật cười, ôm cô vào lòng rồi chậm rãi đi về:

- Sakura, Hokage-sama đã đặc quyền cho đội 7 được thực hiện một nhiệm vụ cấp C rồi, đúng luật là các em chưa thể thực hiện nhiệp vụ cấp này được đâu. Nên là đừng đòi hỏi nữa, ngài ấy lại bắt làm nhiệm vụ cấp D bây giờ

- Xì

- Được rồi được rồi, ta đưa em về. Chuẩn bị cho sáng sớm mai đi

Kakashi một đường ôm cô về, dặn dò một chút rồi thả cô xuống trước cửa nhà. Sakura gật gật đầu, vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà, Kakashi sau đó cũng biến đi mất tiêu. Sakura sau khi vào nhà, chuẩn bị một chút quần áo, cô cảm thấy có thể sẽ phải dùng đến, cùng mấy hộp bento dành cho sáng mai. Xong xuôi, Sakura ngã người lên giường, búng tay một cái. Vũ Dạ trạng thái chibi lập tức xuất hiện, cu cậu mở to đôi mắt xám trắng của mình ra, chín cái đuôi nhỏ nhỏ rung rinh nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà vuốt vuốt. Vũ Dạ bay bay tới, cọ cọ vào tay cô:

- Chủ nhân~

- Thế nào?

- Tổ tiên quả thật uy vũ!!! Hảo khí phái!! Hảo ngầu!! - Vũ Dạ kích động lắc lắc đuôi

- Đó là khi không có ta thôi, tổ tiên của ngươi là thuộc kiểu Tsundere!!! - Sakura phản bác

- Mới không phải! Tổ tiêng ta uy vũ!!! Siêu ngầu! Siêu soái!!! - Vũ Dạ dựng thẳng đuôi lên

- Rồi rồi, ồn áo. Ta gọi ngươi lên để bảo rằng, ngày mai cho ta mượn đuôi thứ sáu của ngươi - Sakura che tai

- Thứ sáu?? Thủy Lực?? - Vũ Dạ ngoái đầu nhìn đuôi mình, tự cảm thán - chời mẹ sao nó đẹp quá vậy trời trời

- Phải, ma lực của ta không hiểu sao đang bị hao mòn rất nhiều, ta tiên tri được ngày mai sẽ có chuyện, liên quan đến nước - Sakura phất tay

- Được, mai ta sẽ cho ngài mượn - Vũ Dạ gật gật đầu nhỏ

- Vậy người về chơi với tổ tiên của mình đi, ta ngủ

- Hảo

Sakura nói xong thì nhắm mắt lại, Vũ Dạ rung đuôi tạo dưng một lớp kết giới mỏng rồi trở về không gian ma thú chơi đùa với tổ tiên của nó

******

Sáng hôm sau, Naruto, Sasuke, Kakashi và Sakura ngồi ở trước cổng, mỗi người cầm một hộp bento vừa ăn vừa nhìn bầu trời. Rốt cuộc, cô nhịn không nổi nữa, quay sang nhìn Kakashi:

- Rốt cuộc bao giờ ông già kia mới đến????????

- Haha....ta chịu thôi - Kakashi cười gượng

- Sắp hết buổi sáng đến nơi rồi!!! Lề ma lề mề, còn hơn cả thầy, dòng họ thân thích hả???? - Sakura cắn đũa

- Không hề nha, hôm nay thầy tới rất sớm đó!! - Kakashi phản bác

- Hẹn 6h mà 9h mới tới!!! Sớm hả!!! - Naruto ném mẩu xương vào người Kakashi

- Haha.... - Kakashi gỡ miếng cá dính trên áo mình xuống

- Nhưng ông lão kia lâu thật, 11h rồi - Sasuke đóng lại hội bento đã xử lí sạch sẽ

- Này Sakura-chan, ông ta chắc sẽ không phải trả đũa vụ hôm qua đó chứ?? - Naruto gãi đầu

- Nếu là thật như thế!! Ông ta là một lão già sâu rượu nhỏ mọn!!!! Đi mặc váy đi!!! Chỉ đàn bà mới thế thôi!!!!! Hận đàn bà!!!!

Kakashi nhai cơm: em lớn lên, sẽ là đàn bà đấy

Sasuke: cậu không phải con gái???

Naruto: Sakura dễ thương quá!!

Tazu-sâu rượu nhỏ mọn-na : *tức quá thổ huyết chết đứng*

[ĐN - Naruto] Đóa hoa anh đào mang tên của Tử Thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ