Sáng ngày hôm sau, cô tiếp tục ở chỗ cũ luyện tập. Cô luyện tập một cách điên cuồng không ngừng nghỉ suốt 2 tháng liền. Rồi cuối cùng, cô cũng đã thành thục mọi nhẫn thuật rồi. Ngồi bệt ở gốc cây, cô im lặng nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia. Nghĩ về những thứ đã trải qua xuyên suốt hơn 10 nghìn năm. Đột nhiên, cô cảm thấy thật nhàm chán. Như nghĩ ra một thứ gì đó thú vị, cô đứng dậy, giơ một ngón tay lên:
- Hỏa Ngục!
Một ngọn lửa màu đen bốc cháy, cô hơi nhíu mày, vận dụng thêm một ít ma lực. Ngọn lửa cháy to hơn một tý, sau đó lại trở lại như lúc trước. Cô triệt để hóa đá - cái quần què.....
Nhưng rất nhanh...cô vứt nó ra sau đầu. Chuẩn bị trở về nhà, nhìn xung quanh đã bị cô phá tanh bành, nhún vai một cái rồi bỏ đi. Hôm nay cô không đi bằng đường nóc nhà nữa, mà là đi đường đất. (cái quần què gì...) Đang đi, cô thấy có người đứng chắn trước mặt mình, cô đã rất ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường. Nhưng ai đó rất gan lì mà lại chắn đường cô lần nữa. Cô cảm thấy khóe mắt mình giật mạnh một cái, sau đó liền ngước lên nhìn tên khốn nào chắn đường cô. Hóa đá...triệt cmn để hóa đá. Cô ở trong lòng chửi thầm - móa sư...tên khốn nào mà đẹp trai vậy?? (tên khốn lần trước đâm chị xong bị chửi cho trời đất quay cuồng á)
Itachi nhìn vẻ mặt của cô, sau đó liền nở nụ cười khuynh quốc. Cô lại rủa thầm - móa sư, cười cái quần què.
Iatchi nhìn cô một lát, thấy cô không nói gì liền im lặng. (đậu -___-) Cô thấy cứ để thế này, cô sẽ không tự chủ được mà chửi hắn ta ( chị đã chửi rồi), liền mở miệng:
- Ngươi cần gì?
- Lời xin lỗi! - Itachi thấy cô đã nói, liền cười thêm cái nữa
- Ta làm gì mà phải xin lỗi ngươi? Ngươi bị rơi não à? - cô nhíu mày
- Lần trước nhóc đâm ta.... - Itachi có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cô
- Đâm cái quần què..tránh ra..tên chết tiệt! - cô tức giận trừng mắt
- A...mắt nhóc kỳ lạ nhỉ? - Itachi cúi gần xuống nhìn chằm chằm mắt cô
- Kỳ cái quần..... tránh xa ta ra! - cô giật môi một cái, ấn đầu hắn
- Lực tay không tệ! Nhóc tên gì? - Itachi bắt lại tay cô
- Tên ta ngươi không cần biết. Tránh tránh ra! - cô giật lại tay, hừ lạnh
- Tên ta là Uchiha Itachi, rất vui được gặp nhóc! - Itachi cười thêm một cái
- Ai hỏi tên ngươi? Đồ điên! - cô cảm thấy tên này hơi hơi quen, sau đó liền bỏ đi
- Ta đã nói tên ta rồi, đến nhóc đó! - Itachi hoàn toàn không quan tâm lắm đến lời nói của cô
- Ta nói xong tên ta ngươi có để ta đi hay không? - cô đặt ra điều kiện
- Được...nói xong liền cho ngươi đi! - Itachi cười gật đầu
- Trầm....à...Haruno Sakura!
Cô nuốt lại cái tên "Trầm Lục Di" của mình, nói xong liền luồn qua người hắn chuồn mất. Itachi đứng đấy, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất sau ngõ mà cười như bị tự kỷ. Lát sau liền xoay người rời đi, không quên để lại một câu - một cô bé thú vị!
********
Cô vừa chạy vừa rủa - cái tên khốn đó..xúi quẩy!!
Kết quả cho việc vừa chạy vừa rủa người khác chính là "Rầm" đâm vào người ta. Hai con người hai bờ mông bốn cái tay liền ngoạm đất mẹ. Cô tức giận đến nỗi ngước lên trời chửi rủa:
- Đậu má ngươi...Thiên a...ta làm cái quần gì khiến nhà ngươi phá sản hay sập à? Ngươi trêu ngươi ta vừa thôi chứ?
Thở ra như một con trâu, cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, sau đó mới nhìn người trước mắt. Là một tên nhóc chắc bằng tầm tuổi cô hiện tại, da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng phấn nộn, đôi đồng tử đen mà lấp lánh, khuôn mặt này...lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca. Thấy cậu ta ngồi mãi ở đó, cô có lòng tốt đi tới vươn tay ra ý định đỡ cậu ta lên. Ai ngờ, cậu ta lại đứng bật dậy, cúi đầu một cái rồi chạy mất hút. Bỏ mặc lại cô cùng bàn tay đã giơ ra trước không trung một mình lẳng lặng nghe tiếng quạ kêu. Được rồi...được rồi...cô sẽ không tức giận... sẽ không tức giận...chắc chắn...là sẽ không....tức giận.....
- Đậu móa tên khốn kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Trong lòng nghĩ thì như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn tức giận mà đứng đấy gào thét. Mất thêm một lúc, cô mới bình ổn lại. Chạy với tốc lực xé gió về nhà, ngồi trong phòng vừa nguyền rủa hai tên khốn kia, vừa tức giận ngấu nghiến cái bánh kem một cách ác quỷ - để bà gặp lại một lần nữa, bà thề...bà sẽ lột da chúng mày!!!
*******
Ở trong dinh thự của tộc Uchiha.
"Hắt xì", "Hắt xì". Hai tiếng hắt hơi cùng lúc vang lên. Mikoto nhìn hai đứa con trai của mình, hỏi:
- Các con cảm lạnh à?
- Không sao đâu thưa mẹ!
Itachi cười, sờ sờ đầu cậu em của mình. Mikoto nhìn một lúc rồi lại đi vào bếp làm tiếp. Itachi hỏi cậu em trai:
- Em sao vậy?
- Vừa nãy đi học về, em có gặp một bạn nữ rất dữ đấy nii-san! - Sasuke kể lại sự việc
- A....hôm nay anh cũng gặp cô bé đó! - Itachi cười
- Cậu ấy thật dữ nha! - Sasuke nhớ lại cái khuôn mặt tức giận của cô đang xù lông
- Haha..quả thật...như một con mèo đáng yêu nhỉ? - Itachi bật cười
- Đáng yêu thì có nhưng mà...rất dữ...quả thật! - Sasuke hơi đỏ mặt
- Hahaha!
Tối đó, Itachi cười không ngừng khiến cả nhà đều lo lắng cho anh về vấn đề dây thần kinh.