Nàng không nói gì, gật gật nhẹ đầu, đám thất thiếp đã yên vị trên vị trí của họ.
Ái Khuynh nhìn qua đám người trước mặt, quả thật nhan sắc không tồi, nom ra tên Thái Tử đó không phải không có mắt nhìn.
Trong đám người có một người khiến nàng không dời mắt được, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nữ nhân này là Liêu Thứ Phi.
Liêu Thứ Phi là con gái của Lại Bộ Thượng Thư Liêu Viên Đồng, từ nhỏ là thanh mai trúc mã của tên ngựa giống Thái Tử. Nữ nhân này so với Uyển Đồng cũng chỉ kém chút ít.
Nhưng cái nét đẹp này khiến cả nàng cũng không dời mắt được, không hoa lệ, không kiều diễm, chỉ có dịu hiền, bi thương, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa đầy u buồn.
" Thần thiếp nghe nói Thái Tử Phi vừa khỏi bệnh, thần thiếp đã mạo muội chọn vài thứ bổ quý mang cho Thái Tử Phi dùng"
Người vừa rồi lên tiếng Từ Phụng Nghi, nữ tì sau lưng nàng ta đưa đến vài hộp quý dược.
" Từ muội muội khách sáo quá rồi! Chẳng là thân thể bản cung còn chưa hồi phục, đại phu nói trong người của ta có hàn độc, sử dụng thứ đại bổ thế này...chỉ sợ không chịu được"
Nụ cười trên môi Từ Phụng Nghi cứng đờ, tiếp sau đó cũng im lặng như tờ.
" Muội muội nghe gia nhân nói ba ngày nữa Thái Tử sẽ trở về, Thái Tử Phi cách xa lang quân đã lâu, ắt hẳn mong nhớ ngài lắm"
Nhớ cái rắm!! Ai lại đi nhớ cái tên ngựa giống đó? Chỉ có đám nữ nhân ngu muội các người!!
Nàng cố phải nặn nụ cười thục đức nhất có thể, đưa mắt nhìn Trắc Phi một cái, khuôn mặt Uyển Đồng ửng hồng lên vui sướng.
" Chỉ tiếc Thái Tử có trở về cũng không đến chỗ tỷ tỷ, mà tiểu viện Trắc Phi lại ưng mắt hơn nhiều?"
Trắc Phi từ khuôn mặt ửng hồng lại chuyển sang tái mét, một thân quỳ rạp xuống.
" Tỷ tỷ minh giám, Uyển Đồng có nằm mơ cũng không dám mơ tưởng tranh giành với người"
Nàng nhướn mày, nữ nhân mưu mô xảo quyệt, chỉ toàn lấy lòng yêu thương một cách yếu đuối, có khác gì bạch liên hoa.
" Bản cung đâu có trách tội muội, bản cung phải ngày đêm cầu trời khẩn phật cho muội cùng Thái Tử khai chi tán diệp"
Trong ánh mắt của Uyển Đồng đầy hoảng loạn, trong cổ âm thanh mềm mại của Ái Khuynh không hiểu sao khiến người ta run sợ đến thế.
_________Nàng ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sắc trời, khí trời ảm đạm tựa tai ương sạp đến.
Ái Khuynh đương nhiên không có ý tiếp đón gì tên ngựa giống kia, vẫn là nên ở Thùy Thiên Các sống cuộc đời làm heo oanh liệt.
" Thái Tử Phi nương nương, người thực sự không tiếp đón Thái Tử?"
" Làm cho có đi"
Thanh Y và Bách Nhan nhìn nhau, tiểu thư nhà họ thay đổi quá nhiều, có nữ nhân nào mà không một lòng một dạ hướng về phu quân họ, trước kia tiểu thư không thích Thái Tử nhưng gả vào phủ cũng là trượng phu của nàng, trượng phu lạnh nhạt đương nhiên là sinh đau, sinh khổ.
Nhưng thái độ của tiểu thư lúc này khác gì đang chán ghét Thái Tử, tiểu thư nhà họ có vẻ không muốn tranh giành, một lòng một dạ hướng đến tương lai làm heo.
" Thanh Y, ta đói"
Thanh Y ngớ người, chợt nhớ tiểu thư nhà họ vừa dùng bữa chưa được bao lâu.
" Nương nương, nô tì đi lấy điểm tâm cho người "
Nàng nhàn nhạt gật đầu một cái, kiếp trước áp lực khổ cực, kiếp này lại không cần làm việc lao lực, mà có thể ăn ngon ngủ yên, chỉ cần không ai hại nàng, nàng cũng sẽ không phạm đến ai cả.
Nàng bước xuống nhuyễn tháp, nhàn nhạt rải bước đến bên khung cửa, mỹ cảnh bên ngoài thực sự nao lòng người, Thùy Thiên Các quả thật là một cổ phong mỹ cảnh.
" Bách Nhan, mấy cành hoa đào kia đã trổ hoa khoe sắc. Sai người hái chút ít ủ rượu"
" Dạ nương nương"
Càng ngày Thanh Y và Bách Nhan lại rất sợ, tiểu thư nhà họ có phải bệnh đến sinh ngốc rồi không?
_________
Thắm thoát trôi, ngày Thái Tử trở về cũng đến, hay tin ái nhân của mình bị đuổi khỏi Thùy Thiên Các cũng có chút nhíu mày phẫn nộ.
Nghe hạ nhân bẩm báo, Thái Tử Phi sau trận bạo bệnh như biến thành người khác, không những đòi lại Thùy Thiên Các, còn nắm giữ trên dưới phủ một cách chắc chắn.
Thái Tử một mình đến Thùy Thiên Các, phát hiện Thái Tử Phi không những không để ý đến hắn, còn ung dung thưởng hoa ngắm cảnh.
Nghe nô tì bẩm báo mới nhàn nhạt đến chính sảnh hành lễ, mấy tháng không gặp bộ dạng của nàng lúc này còn khuynh thành hơn trước, khiến Thái Tử có chút động tâm trước mắt.
Nữ nhân này thay đổi đến chóng mặt, nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai, ánh mắt sáng ngời, toàn thân thể toát lên khí chất bất phàm, nhưng sự thay đổi kỳ lạ này khiến hắn có chút đề phòng.
" Thái Tử vừa trở về sao không nghỉ ngơi mà lại Thùy Thiên Các của thần thiếp?"
Thanh âm trong trẻo mê hoặc, y phục hồng phấn thướt tha như tiên tử hạ phàm, tại sao trước kia hắn không phát hiện nữ nhân này lại nổi bật như thế?
Nhớ lại bộ dạng của Uyển Đồng uất ức như chim én nhỏ mà chạy đi cáo trạng với hắn, hắn đành phải vào vấn đề chính.
" Nghe nói Thái Tử Phi bạo bệnh, Uyển Đồng thay nàng xử lý gia vụ, Thùy Thiên Các là ta ban cho nàng ấy. Thái Tử Phi lại ngang nhiên làm càn, cướp đoạt quyền hành, ra tay đánh Trắc phi. Trong mắt nàng có còn trượng phu là ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠC DƯƠNG ĐỘC HẬU
General FictionMạc Dương Thiển Đại Tiểu Thư từ một phế vật biến thành Thái Tử Phi mà cả Thượng Quốc tôn sùng Duật Dương Ái Khuynh từ một tổng tài cao quý lại xuyên về Mạc Thị đòi lại công đạo. Náo loạn hậu cung, thiên hạ khiếp sợ