Nàng hướng mắt nhìn Điền Uông Thành, hơi men pha lẫn mùi dung thể quyến rũ, đáy mắt có tia trào phúng khác thường
" Bổn cung nào phong tình vạn chủng bằng Thái Tử Gia, Thái Tử Gia quá lời"
" Nàng và ta cùng là phu thê, sao lại xa cách đến thế?"
Điền Uông Thành sải vài bước hướng đến trường kỷ mà Ái Khuynh nằm, hắc y nhân phía sau bình phong vẫn theo dõi từng tác động của hai người.
Một tiếng cười lãnh lót vang lên , Ái Khuynh thực sự say rồi
" Thái Tử Gia có phải nên dùng từ " phu thê" đó cho Trắc Phi Uyển Đồng ?"
" Hàm hồ!?! Nàng là chánh thê của bổn thái tử, sao lại là Uyển Đồng?"
Nữ tử đêm trăng nâng bình tửu màu đất, y phục mỏng manh ẩn hiện thân thể, hai má vì say mèm mà ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ pha lẫn sự khinh thường hiện hữu. Nàng so sánh với hình ảnh thục đức kín kẽ lúc trước hoàn toàn khác xa
" Thái Tử hà đối với bổn cung có giống đối với chánh thê? Một sự tôn trọng cũng chẳng có, một nô tì không bằng thì đừng nói bổn cung hàm hồ"
Nàng tiến lại gần, hương anh đào cùng mùi hương cơ thể dung hòa ngọt ngào, xông vào cánh mũi nam nhân, hắn quả thật kiềm chế không được, nữ nhân này hắn muốn.
Uông Thành tiến lại gần Ái Khuynh, bàn tay không tự chủ đặt lên khuôn mặt kẻ không còn sức phản kháng kia, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói truyền tới.
" Kẻ nào?"
Uông Thành đành đỡ Ái Khuynh vào lòng, thị vệ lập tức nghe tiếng bên trong mà xông vào, hắn nhìn xuống phía chân bị một ngân châm cắm vào, truyền lên từng đợt đau đớn.
Hắc y nhân đẩy bình phong vung kiếm bỏ chạy, thị vệ của phủ lập tức đuổi theo, hầu tì bên ngoài nghe tiếng động ngay lập tức chạy vào thì thấy Thái Tử Phi của họ áp thân thể lên trượng phu của mình, vội chạy lại để nàng.
" Đưa Thái Tử Phi vào trong nghỉ ngơi "
" Vâng"
Luyến tiếc nhìn nữ tử được đưa vào trong, hắn đưa tay rút ngân châm dưới chân mình, ngân châm không có độc nhưng lại châm đúng huyệt đạo khiến hắn lúc nãy nhất thời không thể cử động. Cách phóng ngân châm này chỉ có một người...
Nhị Vương Gia Điền Tích Duệ
Hoàng Đế có bảy người con trai, chết yểu hết hai người. Nhị Vương Gia có mẫu phi là cố Khánh Khuê Tuệ Chân Hoàng Hậu Lưu thị, mẫu phi lúc còn sống là sủng phi bậc nhất của hoàng thượng, sau vì bị mẫu hậu hắn sát hại nên đã qua đời.
Vị nhị vương gia này bí bí ẩn ẩn, trước sát phong Thái Tử, hoàng thượng từng có ý lập hắn làm trữ quân, nào ngờ sức ép của hoàng hậu quá lớn, thánh thượng chỉ đành để Điền Tích Duệ làm vương gia.
Xưa nay Tích Duệ không có ý tranh giành, nay sao lại xông vào phủ của hắn phóng ngân châm? Vì điều gì?
Hắn đưa mắt ngó vào tẩm phòng của Thái Tử phi, hơi nhíu mày lại.
Việc này phải bẩm báo với mẫu hậu hắn.
================================
Ái Khuynh thức giấc rất trễ, vì công công đến phủ bẩm báo có Thái Hậu triệu nàng vào cung, ắt là nói đến việc Dung phi vừa hạ sinh Tứ Công Chúa.
Xiêm y cẩm phục tươm tất, cùng hai nha hoàn tiến cung gặp Thái Hậu. Thọ Khang Cung hiện ra trước mắt, thái giám thông tri hành lễ với nàng sau đó quay vào trong bẩm báo.
" Thái tử phi, kia là Tam hoàng tử phi "
Trước mắt nàng là nữ tử thân hình nhỏ nhắn, nom có chút nhan sắc vận cẩm phục màu xanh nhạt. Là chánh thê của Tam hoàng tử, nói ra chính là em dâu của nàng.
Nhưng nom khuôn mặt chắc cũng chỉ mới mười lăm tuổi, nữ tử cổ đại a~.
Vừa trông thấy nàng, nàng ta hành lễ quy củ, gương mặt đã hiện lên sự ganh tị.
" Thần thiếp xin được thỉnh an Thái tử phi"
" Mau miễn lễ"
Tam hoàng tử phi là thứ nữ dòng đích mẫu Diệp Gia, từ nhỏ được ưu ái vô cùng, phụ thân lại là mệnh quan triều đình, đến tuổi liền gả cho Tam Hoàng tử Điền Hàm Quân, Diệp Gia và Mạc Gia cũng có giao tình không nhỏ, nhưng nữ tử này, nàng không có thích chút nào. Là một thứ nữ cũng có thể gả cho hoàng thất làm chính phi, xem ra hoàng thượng rất xem trọng, khiến cái đuôi khổng tước kia vểnh lên cao vậy.
" Từ lúc sắc phong Thái Tử Phi, thần thiếp không được gặp người nữa, trong lòng có chút nhớ nhung. Thỉnh thời gian rảnh rỗi, muốn cùng Thái Tử phi thưởng trà."
" Bản cung vừa được sắc phong, phủ Thái Tử còn chưa được chỉnh chu đàng hoàng. Sao có thể như Tam hoàng tử phi rảnh rỗi thưởng trà?"
Nét cười trên mặt nàng ta thoáng cứng lại, nàng ta làm sao có thể ngờ phế tiểu thư Mạc Dương Thiển lại có thể sắc sảo mà phản lại câu nói như thế. Nàng ta cũng cố cười một cái, trong lòng bao nhiêu ganh ghét muốn tìm chỗ trút.
" Thái Tử phi cần mẫn tinh tế, sắc nước hương trời, thảo nào Uyển Đồng chỉ có thể sắc phong Trắc phi"
Lại nói đến Uyển Đồng , ra là mi phe con yêu tinh đó, bản cung nhất định ghim chết ngươi.
" Thái Tử còn có thất thiếp đầy đàn, sao có thể giống Tam Hoàng Tử chỉ có mình chính phi và một ả tì thông phòng? "
Sắc mặt Tam hoàng tử phi đỏ bừng lên, Tam hoàng tử quả thật không có nạp thiếp nhưng mà lại giữ bên mình một ả nô tì mà hết mực yêu thương, vốn dĩ nếu không có hoàng thượng chỉ hôn, ả nô tì đó còn có thể làm được hoàng tử phi. Bị một ả nô tì tranh giành phu quân, khác nào là sỉ nhục vào mặt? Nếu không phải do nhà mẹ ngăn cản, có khi ả ta đã được sắc phong trắc phi rồi.
Không khí có chút khó xử thì công công quay lại bẩm báo mời cả hai vào. Sảnh chính Thọ Khang Cung tường khắc long phụng, nền nhà khắc hoa văn cầu kỳ, mỹ phụ đoan trang ngồi trên phụng ỷ, bên cạnh có một mama tuổi đã già.
Nàng cùng Tam hoàng tử phi tiến vào, nhún người hành lễ .
" Thần thiếp xin được thỉnh an Thái hậu"
" Phẫn xược"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠC DƯƠNG ĐỘC HẬU
General FictionMạc Dương Thiển Đại Tiểu Thư từ một phế vật biến thành Thái Tử Phi mà cả Thượng Quốc tôn sùng Duật Dương Ái Khuynh từ một tổng tài cao quý lại xuyên về Mạc Thị đòi lại công đạo. Náo loạn hậu cung, thiên hạ khiếp sợ