Ahn Hyungseob nằm lì trong phòng suốt cả tuần nay.
Công ty đã sắp xếp cho cậu một lịch trình quảng bá dày đặc để tận dụng sự nổi tiếng đáng kể mà cậu cùng các thực tập sinh khác thu được từ chương trình. Lẽ ra cậu chỉ có ba ngày nghỉ trước khi bắt tay thực hiện những lịch trình mà cậu luôn hằng mong ước, nhưng rồi những chuyện xảy ra trong đêm final concert đã khiến cậu không còn có thể nhấc bản thân ra khỏi giường suốt ba ngày sau đó. Quản lí đã trực tiếp đến thăm nhưng rồi cũng đành phải quay về.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, một tuần mới lại đến.
Hôm nay cậu và Euiwoong có buổi quay vlive. Vốn dĩ nếu là lịch trình riêng của Hyungseob thì cậu sẽ tiếp tục nằm dài trong phòng cả ngày, nhưng cậu biết Euiwoong đã mong chờ buổi vlive này rất nhiều. Ngày hôm qua thằng bé đến nhà cậu đã không ngừng luyên thuyên về điều này. Cậu tự nhủ không thể vì chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng tới người khác thêm nữa. Vì thế, gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ khác, Hyungseob quyết định ra khỏi nhà từ hôm nay. Cậu uể oải với lấy điện thoại xem giờ, vừa xỏ chân vào chiếc dép lông thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Cốc - cốc - cốc
"Mẹ đây"
"Mẹ vào đi ạ"
Mẹ Hyungseob tiến vào với một khay thức ăn trên tay. Bà vẫn luôn làm như thế suốt tuần vừa rồi. Tuy bà không phàn nàn nửa lời nhưng Hyungseob biết bà lo lắng nhiều đến thế nào. Tối hôm đó khi Hyungseob trở về với con mắt sưng húp bà đã hốt hoảng rất nhiều, nhưng chợt nghĩ có lẽ vì cậu phải chia tay với các thực tập sinh thân thiết nên chỉ dìu cậu lên phòng rồi nhanh chóng đi ra để cậu nghỉ ngơi. Thế nhưng những ngày tiếp theo chỉ có thể nhìn cậu ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng lúc nào cũng u ám khiến bà liên tục đề nghị cậu đi khám bác sĩ. Ngay cả việc cậu thua cuộc trở về từ cuộc thi cũng không khiến cậu thành ra thế này. Hyungseob cười xoà trấn an bà nhưng chắc không có tác dụng bao nhiêu. Cậu ước gì mình có thể kể cho mẹ nghe mọi thứ để bà có thể thôi lo lắng nhưng rõ là không thể...
"Nhớ uống thuốc sau khi ăn nhé. Hôm nay con đến công ty đúng không?"
"Dạ đúng rồi, con có lịch quay với Euiwoong"
"Thằng bé có nói với mẹ hôm qua. Con chắc là mình ổn chứ?"
"Con ổn mà mẹ." - Hyungseob vừa nói vừa cười tít mắt.
"Đừng có cười như vậy khi mà con không chịu kể cho mẹ chuyện gì đã xảy ra."
Mẹ cậu nói nửa đùa nửa thật, bà quả thật đang cười nhưng nụ cười lại có chút chua xót. Hyungseob bình thường là đứa con ngoan luôn vui vẻ và rạng rỡ. Cậu luôn kể cho mẹ nghe về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình từ chuyện trường học đến công ty. Gần như không có người bạn nào xung quanh Hyungseob mà mẹ cậu chưa từng gặp qua. Kể cả Park Woojin. Thế nhưng bây giờ cậu lại không hé môi nửa lời về mọi chuyện, Hyungseob cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều.
Có vẻ thấy cậu bỗng dưng im lặng nên mẹ cậu vội đánh tiếng trước
"Mẹ ra ngoài đây, con ăn đi, uống thuốc, thay đồ rồi chuẩn bị đi nhé. Quản lí sẽ đến đón con chứ?"
YOU ARE READING
Chamseob/ Refund.
RomanceCó thể không phải là kết thúc mà mình muốn, nhưng là kết thúc mà mình luôn nghĩ về. Là mình tự huyễn hoặc mình đã đến lúc phải viết ra cái kết cho đoạn tình cảm của hai bạn.