Chap 2

291 18 1
                                    

                     Hầy zố
      Truyện ta viết nhạt đúng hem.
      Ta là chủ tiệm buôn muối mặn mắc mịe zị mừ hk hỉu sao truyện ta nhạt.
      Muối nó vô ng ta, vô cái tính lầy lội của ta, nhưng hk vô não ta... 😂😂😂 cuộc đời bi ai thấy mịe hà.

Bớt nhảm nha. Vô truyện h nà.

            Đọc truyện zui zẻ
_________>>>>>>>>>>>>>__________
Một người phụ nữ trung niên- quản gia của hắn, vội ra chạy lại đỡ cậu từ xe ra. Vừa vã khỏi cậu tự dưng gục xuống bất tỉnh.

Hắn chạy sang bế cậu lên. Bước vào trong căn nhà, người làm của hắn đang mỗi người 1 việc, bỗng ngưng lại khẽ cúi chào.

- Thiếu gia, cậu mới về.

Tại Hưởng vẻ mặt lạnh lùng không nói gì bế thẳng cậu lên trên lầu, đưa cậu vào 1 căn phòng.

- Để tôi tắm giúp cậu ấy_ quản gia đi theo hắn và cậu từ nãy đến giờ lên tiếng.

Hắn vẫn im lặng bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của mình tới.

15' sau, bà quản gia bước ra cũng là lúc bác sĩ Han đến.

------------------------------------------------------

- Cậu ấy không sao, chỉ sốt nhẹ do ngấm nước lâu. Chỉ cần hạ sốt thì sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc sau khi ăn_bác sĩ bước ra mỉm cười nói với hắn rồi ra về (au: mỉm cười như gạ ng 😂).

Tại Hưởng vào trong phòng, ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh xắn (au: *phụt* há há há 😂), nhẹ nhàng áp tay lên chiếc má phúng phính của cậu. Hắn cảm thấy có chút động lòng a~.

- Còn nóng quá nhỉ, nhanh nhanh hạ sốt thì tôi mới "ăn" được em chứ. Aizz..._chút động lòng vừa rồi của hắn cũng nhanh tan biến thật.

Hàng mi khẽ động đậy, từ từ mở ra. Cậu nhắm nhìn căn phòng thầm nghĩ "đây là ở trong nhà hắn". Căn phòng được bài trí khá đơn giản với 1 màu chủ đạo- trắng, nó khiến căn phòng trở lên thoáng đãng hơn rất nhiều.

Cơ thể cậu cũng đã giảm nhiệt, cậu gượng ngồi dậy thì mới phát hiện.....

- A...a....a..._cậu đang không 1 mảnh vải che thân (au: ý ta là không còn quần áo trên ng chứ vẫn còn đắp chăn che nha 😂). Thẹn quá cậu đành kéo chăn cao lên tận cổ (😂 chết ngạt h).

      "Cộc cộc"_tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói.

- Cậu Chí Mẫn, cậu tỉnh rồi à_bà quản gia vừa nói vừa mở cửa bước vào, thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng mỉm cười.

- B...bà....là.._cậu ngượng ngùng khẽ hỏi.

- Tôi là quản gia Ôn, gọi tôi là bà Ôn, cậu cần gì cứ gọi tôi. Giờ cậu tỉnh rồi thì mau ăn cho khỏe rồi uống thuốc, cậu chỉ sốt nhẹ sẽ sớm ổn định lại sức khỏe_bà đặt tô cháo nóng hổi và cốc nước cam từ khay xuống chiếc bàn kê giữa căn phòng.

- Bà Ôn...._cậu ấp úng.

- Cậu cần thêm gì nữa

- Đồ của cháu...._nói đến đây cậu ngượng chín mặt, cố kéo chăn cao hơn nữa (au: Tiểu Mẫn à con sắp ngạt chưa vậy 😂).

                   DÌ EN

_Lóc_

____________________________________

Xlỗi các bé vì ta hứa chap này có H mà lại hk vt.
Thật lòng xlỗi.
              XLỗi
              XLỗi
              XLỗi
Ta hứa chap 3 sẽ có H nha vì Tiểu Mẫn con ta đang bệnh chưa thể đem cúc huyệt ra hành hạ đc 😂.

Vote cho ta đuy ta sẽ động lòng các bé mà mang con ta ra cho Hưởng Hưởng thịt😂.

Chap sau có H H H H nhé.
Ta sẽ sớm quay lại.
     À mà....chap ta vt có thể chỉ dài đc vậy thoi à nên đừng trách ta.....

                    Àn nhong

||VMin|| Sủng vật, em chạy trốn khỏi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ