Chap 3

274 18 7
                                    

- Đồ của cháu...._nói đến đây cậu ngượng chín mặt, cố kéo chăn cao hơn nữa (au: Tiểu Mẫn à con sắp ngạt chưa vậy 😂).

- Lúc cậu sốt tôi đã cởi đồ ra tắm cho cậu hạ bớt nhiệt, cậu đừng ngại tôi coi cậu và thiếu gia như con mình nên mới làm vậy. Còn đồ của cậu đã được đem giặt, lát nữa Tại Hưởng thiếu gia sẽ đem đồ tới, phòng này chỉ có mình cậu cứ thoải mái nhé. Chúc cậu ngon miệng, cần thêm gì cứ gọi tôi_bà bật cười, bước ra ngoài đóng cửa cho cậu.

- Nae_giọng cậu nặng nề.

Tuy ở 1 mình nhưng đây là nơi xa lạ, cậu cũng có đôi chút e thẹn nên đành lấy chăn quấn quanh người rồi tiến tới bàn ăn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu uống thuốc, rồi đi tới chiếc giường kingsize trắng muốt đặt lưng trần tiếp giáp với drap giường mềm mại.

Cảm thấy đầu bớt đau, người cũng hạ nhiệt, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu chìm vào giấc ngủ (Lóc: siêu heo biến hình).

- Thiếu gia, cậu Chí Mẫn đã ăn cháo và uống thuốc, nãy tôi lên thu dọn cậu ấy ngủ mất rồi_thấy Tại Hưởng bước vào nhà, quản gia Ôn tức tốc đi đến báo cáo tình hình của cậu.

- Ừm_hắn quay lại gật đầu rồi lạnh lùng bỏ lên lầu.

Hắn bước vào phòng cậu đặt đồ hắn vừa mua cho cậu xuống.

Một lát sau Chí Mẫn tỉnh dậy nhìn thấy một màu đen thui. Với tay lên bàn định bật đèn ngủ thì vật gì đó rơi cái "bộp" xuống đất.

Cậu mở đèn lên thì thấy chiếc túi nằm trên sàn nhà, nhặt lên, thì ra là đồ hắn mua. Cậu thấy một mẩu giấy nhỏ...
"Đồ của em đây, chắc lúc em tỉnh thì trời cũng tối rồi. Mặc vào rồi xuống ăn tối cùng tôi"_nội dung của mẩu giấy, là hắn nhắn gửi cậu.

Cậu mở ở chiếc túi ra xem.

Cái gì!! Hắn mua cho mình mỗi chiếc áo. Còn đồ lót? Quần đâu? Hắn đúng là biến thái....!?
(Lóc: đúng là Hưởng Hưởng hk mua đồ lót cho con nhưng quần của con thì là mama lấy đội rùi, xin lỗi con Tiểu Mẫn😔).

Nói gì thì nói chứ, hắn còn mua cho cậu cái áo là may lắm rồi. Cậu sẽ thực sự không biết phải làm gì để không bị mất mặt nếu hắn buộc cậu phải cosplay con nhộng

"Haizz..."_cậu thở dài rồi cũng nhanh chóng mặc vô.

Cậu khép nép đi ra mở cửa, định bước ra ngoài rồi sực nhớ "thôi chết, nhà hắn còn có cả người làm, bà quả gia,....quả này cậu tiêu thật rồi, sao có thể....với bộ dạng này được chứ".

Nghĩ như vậy cậu cảm thấy ấm ức, khép cửa đi lại giường. Thật tức là không thể đấm cho hắn 1 quả tím mắt. Yaa... nhìn xem có ai lại khôg như cậu không chứ, cậu đã làm gì nên tội mà ông trời bắt cậu như vậy.
(Lóc: mài đang ns mama khiến mài như z hử😑).

"Hôm nay công tử ta đây thà chịu đói chứ không chịu bẽ mặt"_cậu là vậy, tự nhủ lòng mình phải cứng rắn..a..a..
____________________________________

"Cạnh"
Cánh cửa phòng bật mở, cậu đang quả quyết thì giật mình ngồi bật dậy lấy tấm chăn che đi phần thân thể mát mẻ bên dưới.

||VMin|| Sủng vật, em chạy trốn khỏi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ