Chap 5

140 13 3
                                    

🌌Ta chăm chỉ chưa🌌*nở hoa*
Mấy bé thương ta thì nhấn cái☆như này nà🌌
~Vô chap nha~
------------------------------------------------------
"Cộc cộc"

- Cậu Chí Mẫn, mau mau ngồi dậy ăn sáng"_bà Ôn (sửa lại tên chút cho đúng vs fic nha) đi vào cùng với bữa sáng thơm phức, nhìn rất ngon a~.

Đỡ cậu ra sofa, cẩn thận giúp cậu ăn.

- Cháu tự làm được, không phiền bà.

- Cậu ăn xong nhớ uống thuốc, lần sau cẩn thận đừng để bị như vậy nhé, tôi xin phép.

- Ân.
_______________
*Thời gian.thấm thoát thoi đưa :v xàm*

Đến tận 10 rưỡi tối, hắn mới mệt mỏi từ công ty trở về nhà.

- Thiếu gia, cậu dã về_người làm cung kính cúng chào hắn.

- Tiểu Mẫn, em ấy sao rồi_hắn vừa quay đi vừa nói với quản gia.

- Thiéu gia đừng lo, cậu ấy ăn uống rất đầy đủ, sức khỏe có lẽ sẽ sớm bình phục.

- Ừm.

- Thiếu gia, cậu mau cất đồ rồi xuống dùng bữa. Đồ ăn đã nấu gần chín, để nguội lâu sẽ không ngon.

- Được rồi.

________________
"Cạch"

- Tiểu Mẫn, em ngủ rồi sao_Tại Hưởng thấy cậu vẫn nằm tọt trong chăn khẽ hỏi, tránh cậu ngủ rồi sẽ bị đánh thức.

"Hức...hức"

- Tiểu Mẫn...em sao vậy....sao lại khóc_dù cậu chỉ phát ra những tiêang nấc nhỏ nhưng làm sao mà thính giác đặc biệt của hắn có thể không nghe thấy cơ chứ.

Tiến lại gần giường, hắn lật người cậu lại. Nhìn mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, hắn ghét những ai khóc trước mặt hắn.

- Em làm sao?

- "Hức"..... tất cả.... tất cả là tại anh hết..... "hức"..... "hức".... sao tối qua anh lại làm vậy với tôi.... "hức"... "hức"...

- Chẳng phải tối qua là em câu dẫn tôi, còn đòi dương vật của tôi vào trong em, gắt gao mút chặt lấy nó mà, hôm nay em lại vậy là sao.

Hắn mỉm cười nửa miệng.

- Anh câm miệng lại.... "hức".... "hức".... không phải là anh đã hạ dược tôi sao... "hức"... tôi không muốn nghe.... ĐỒ BỈ ỔI.... "hức"..._cậu gào lên.

- Em...._hắn siết chặt tay cậu đè lên trên, mắt nổi lên đầy tia máu như muốn nhìn xuyên thấu ánh mắt đẫm nước của cậu.

Chợt nghĩ, Tiểu Mẫn của hắn còn đang trấn động tâm lí tốt nhất vẫn không nên kích động làm cậu hoảng loạn.

Buông tay cậu ra, Tại Hưởng đứng dậy chỉnh lại chăn cho cậu.

- Em đã nhớ uống thuốc chưa. Lần sau đừng làm điều thiếu suy nghĩ như vậy nữa.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của cậu. Tại Hưởng lướt mắt qua chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường cậu thấy mấy cái vỏ thuốc liền rời ra khỏi phòng. Quăng lại một câu.

- Được rồi. Em nghỉ đi.

Cậu cũng chẳng còn tâm trí gì để khóc nữa, mắt cậu sưng vù, hốc mắt cũng đỏ hoe. Hai lần cảm liên tiếp làm cơ thể cậu cũng ê ẩm hết. Phải nghỉ ngơi cho lại sức.

_Lóc_
____________________________________
Ta hờn wattpad
Móe nó gõ bản thảo đâu vào đấy hết rồi, mãi nó hk load. Load xong thì mất sạch sẽ gọn gàng.
Hờnnnnn
Cấm đọc chùa...hmm....

||VMin|| Sủng vật, em chạy trốn khỏi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ