tôi nhớ lắm, nhớ đến đau lòng

208 33 19
                                    

1.

leiden hôm nay trở lạnh. bầu trời âm u xám xịt như những đường đưa nét than chì chỗ đậm chỗ nhạt mà thượng đế cố tình nhấn nhá, gió thổi qua lạnh lẽo vi vu hoà với những bông tuyết nhỏ bé tròn đầy tạo nên một bức tranh ngày đông đúng nghĩa ở thành phố châu âu xinh đẹp này.

sooyoung ngồi thở dài bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp toả rực ánh đỏ. em vốn không thích cái lạnh, sức chịu đựng lại kém nên đối với em, mùa đông chẳng khác nào những tay địa chủ độc ác vung roi trong những cuốn tiểu thuyết xưa cũ. xưa cũ nhưng chẳng bao giờ sai, chúng rất đáng trân trọng.

nhìn vào lò sưởi bập bùng phát ra tiếng tí tách của gỗ cháy, ừ thì kì lạ đấy khi ở leiden lại có thứ này, nhưng em thích vậy. em thích lò sưởi kiểu cổ này, nó mang tới cho em sự thanh nhã dịu dàng, sự tinh tế và cảm giác hoài cổ.

phải. em là một cô gái xưa cũ, hay mông lung nhớ về kỉ niệm.

và min yoongi cũng vậy.

em nhớ ngày xưa, dạo đôi người còn ở bên nhau, min yoongi vẫn bên park sooyoung, em từng tức tới điên người chỉ vì yoongi lại mang thêm quyển 'lolita' thuộc ấn bản đầu tiên về. số tiền đó đáng lẽ có thể để dành mà mua đồ dự trữ cho mùa đông, tại vì sooyoung sẽ chẳng thèm ra ngoài đâu, cứ thế mà bay đi do cái bản tính yêu đồ cổ đến phát điên mà yoongi sở hữu. lắm lúc sooyoung muốn phá tan chúng, nhưng em lại không nỡ xuống tay. cả tấn đồ dự trữ sao có thể bù đắp cho vẻ mặt trầm đến đáng sợ mà min yoongi sẽ dành cho em sau khi biết việc em làm?

bật cười khúc khích vì kỉ niệm ấy, sooyoung dần dần cảm thấy nhớ yoongi nhiều hơn. em yêu yoongi nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì em có thể nói lên và diễn tả được. hỡi ôi, em đã trao cho yoongi một tình yêu nồng thắm nhất, em là của yoongi, như "vee là của poe, như bea là của dante", lời của humbert, một chàng trai của ngài vladimir nabokov đã nói vậy.

sooyoung thở hắt ra, nhắc đến quý ngài yêu bướm vladimir ấy, em lại nhớ tới những cuốn sách lâu ngày chẳng lật lại của ngài ấy mà em đang xếp thành chồng quanh phòng. em cố gắng lật tìm từng chồng được phân theo thể loại cẩn thận, và phát hiện nó được xếp ở nơi xa nhất, gần cái tủ xếp chứa đồ linh tinh. sooyoung mỉm cười thích thú, ngồi đọc từng cuốn tiểu thuyết đã đi vào hàng huyền thoại, theo em là vậy. từng con chữ trong câu văn, em say mê đến tôn thờ. marcel proust và enerst hemingway, ôi thật thiên tài!

em lúc nào cũng say mê văn học như vậy.

sooyoung nhớ đến lời của min yoongi. ừ đó, em thích văn học. em yêu từng con chữ chứa đựng đầy tâm hồn và cảm xúc của người viết. nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau với những tâm hồn khác nhau, tựa mặt nước chuyển động linh hoạt chẳng lúc nào ngơi nghỉ. văn là người bạn tâm giao của park sooyoung.

đang đọc lại cuốn lolita, sooyoung nhận được một phong bì kẹp bên trong đó. là của min yoongi. không có tên người gửi, nhưng em chắc chắn vậy. chẳng ai lười như min yoongi cả đâu, đến tên người gửi cũng chẳng thèm điền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nhớ → yoonjoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ