Sáng hôm nay, Seimei dậy sớm.
Cả liêu há hốc mồm nhìn y hăng hái xách Hắc Bạch Vô Thường chạy đi về phía Thám Hiểm, còn không cho Hiromasa đi theo, chặn hắn lại ở cửa liêu.
Hiromasa nhìn Binh Dũng trước mặt, cố gắng kìm nén để không one hit one kill* tên khổng lồ này, trầm mặt ra lệnh: "Tránh ra."
* One hit one kill: Một phát chết luôn.
"Thực thứ lỗi, ta... A~!" Binh Dũng chưa kịp nói xong đã bị hắn đạp bay, thân hình to lớn loạng choạng suýt chút nữa đè nát Tiểu Lưỡng Diện Phật đứng gần đó.
Hiromasa sốt ruột thả nhẹ bước chân chạy theo đám người kia, thầm nghĩ, bảo bối hôm nay dậy sớm như vậy, có lẽ là do có phiền não trong lòng, hắn cứ theo trước đã rồi mới an ủi bảo bối sau. Còn về phần Binh Dũng, hừ hừ, đại gia ta nhất định sẽ ném gã vào đền! (Binh Dũng: Tui đã làm gì sai hở QAQ?)
Seimei dẫn Hắc Bạch Vô Thường đến rừng phong, thả hai người ở bên ngoài, dặn dò: "Hai đứa ở đây luyện tập thăng cấp đi, a ba có việc lát sẽ về."
Hai người đều gật đầu, Seimei vẫn không an tâm giao cho hai người vài tấm bùa hộ thân, sau đó mới an tâm đi vào trong rừng.
Khi thân ảnh y đã khuất sau hàng phong đỏ rực, Hắc Vô Thường mới ôm lấy Bạch Vô Thường lên, nhàm chán nhìn một gốc cây gần đó, lên tiếng: "Hiromasa, ngài tính đứng đó đến bao giờ? A ba vào trong rồi kìa."
Hiromasa sắc mặt đen thui bước ra, trừng Hắc Vô Thường.
"Tiểu tử, gọi a cha!"
Hắc Vô Thường hừ một tiếng, quay mặt đi, dáng vẻ ngạo kiều không thèm nói chuyện. Hiromasa cũng không để tên nhóc xấc xược này vào mắt, vội chạy vào rừng, đuổi theo Seimei.
Trong rừng phong bốn mùa đều là một màu đỏ rực rỡ, mỗi khi có gió thổi qua, lá phong rơi xuống đất hoặc bay theo gió, tán cây đung đưa xào xạc, khung cảnh yên bình xinh đẹp hệt như tranh vẽ. Boss trong khu rừng này là một nữ quái xinh đẹp đầy cá tính đang đơn phương Seimei, đồng thời cũng là người trong mộng của Tửu Thôn - Hồng Diệp.
Lúc này, Hồng Diệp đang rất vui vẻ, vì Seimei tới tìm nàng, dù mục đích y tới tìm nàng là vì một người khác, nhưng nàng vẫn rất vui.
"Seimei đại nhân, ngài ăn khoai đi, khoai này ta vừa mới nướng đó." Hồng Diệp tận tình nhét một củ khoai lang nướng vào tay Seimei, vui vẻ nói, "Ăn rất ngon nha!"
"Cảm ơn Hồng Diệp cô nương." Seimei nhận khoai nướng, trên tay truyền tới nhiệt độ ấm áp, cũng không do dự nói ra ý định đến đây của mình. "Tại hạ từng nghe rằng cô nương rất giỏi ủ rượu ngon, nên hôm nay mạo muội đến nhờ chỉ giáo, có chút đường đột, mong cô nương bỏ qua."
Hồng Diệp sững người một thoáng, lại rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười nói. "Có thể giúp được Seimei là vinh hạnh của Hồng Diệp."
Nghe vậy, Seimei cũng mỉm cười. "Đa tạ, sau này khi cô nương có việc cần, tại hạ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ."
Hồng Diệp vội vàng lắc đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một chút bi thương rồi vụt tắt.
Hiromasa nấp sau một thân cây cách đó khá xa, do chỗ của hai người kia là một bãi đất trống rất rộng, nên hắn chỉ có thể xa xa nhìn lại, còn nội dung trò chuyện của hai người là gì thì không nghe được rõ, chỉ loáng thoáng nghe được một vài từ như 'nhờ chỉ giáo' rồi 'dốc sức giúp đỡ', lại thấy hai người cười cười vui vẻ, bình giấm chua trong lòng vỡ choang, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn thật muốn xông ra tách hai người kia ra, đánh gục hồ ly tinh kia, sau đó mang Seimei về nhà, giúp cho y hiểu, rốt cuộc là y thuộc về ai... Nhưng nghĩ đến việc đây rất có thể là một hiểu lầm, Hiromasa dừng lại, cuối cùng xoay người rời đi, bóng lưng cô tịch bị lá phong đỏ rực rơi xuống che lấp mất, trong không gian chỉ còn dư âm tiếng thở dài như có như không...
~O~
Sau khi Hiromasa rời đi, Hồng Diệp bắt đầu chỉ Seimei cách ủ Phong Diệp Tửu - một loại rượu cất từ lá phong có màu đỏ đặc trưng của lá phong, khi lấy ra có một mùi thơm ngọt đặc trưng lan tỏa trong không khí, hơn nữa thời gian ủ rất ngắn, rất phù hợp với yêu cầu của Seimei.
Hồng Diệp thấy Seimei cực kỳ tập trung nghe những điều nàng nói, không khỏi bật cười hỏi: "Seimei - sama, có phải người đó rất quan trọng không?"
Seimei chống cằm, một lọn tóc trắng tinh rũ xuống trước mặt, y khẽ cười, trong mắt ánh lên sự hạnh phúc: "Đúng vậy, hắn rất quan trọng."
Hồng Diệp nghe vậy, hàng mi dày hơi hạ xuống che đi ghen tị dưới đáy mắt, giọng nói có chút ê ẩm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Nếu vậy, người ấy hẳn là người hạnh phúc nhất thế giới rồi."
Gió thổi qua, đem lời nàng nói cuốn đi, đến tận một phương xa.
'Hồng Diệp, ta thật ngưỡng mộ ngươi, có thể vô tâm mà ái mộ một người.'
Lời nói của Thanh Cơ văng vẳng bên tai, Hồng Diệp nở một nụ cười chua xót, sự vô tâm khi ấy, ta sớm đã không còn rồi...
~O~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Chuyện Hàng Ngày Ở Âm Dương Liêu.
RandomTác giả: Nhược Quỷ, Dạ Điệp Vô Nguyệt. Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, nhiều cp, 1x1. Văn án: Chuyện kể, Âm Dương Liêu có một Seimei trầm ổn mạnh mẽ đẹp trai tiêu sái. Chúng Thức Thần: Nhầm to rồi, Seimei nhà chúng ta rất lười, còn rất mất hình tượng...