Hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh thần của Minamoto No Hiromasa. Tất cả các thức thần đều chuẩn bị quà cho y, mỗi người một món. Đại Thiên Cẩu là người tặng quà sớm nhất, món quà khá đặc biệt, là một cây sáo được làm từ ngọc, vừa nhìn đã biết quý giá. Ngay cả Bạch Lang (Haruko) cũng có quà tặng y - một bộ cung tên mới. Ấy vậy mà, người y muốn được tặng quà nhất thì mất tăm từ sáng đến giờ.
"Seimei, rốt cuộc thì ngươi đã chạy đi đâu?" Nội tâm của Hiromasa gào thét.
"Seimei hắn đi tìm Hồng Diệp từ sớm rồi!" Giọng Kagura vang lên.
Hiromasa không trả lời, y cười khổ bước đi. Đến giờ phá kết giới rồi....
Ở nơi nào đó trong liêu, một nam nhân bạch phát đang ngây ngốc nhìn lá phong rơi. Seimei lầm bầm: " Vài canh giờ nữa... Sắp rồi, Phong Diệp Tửu..."
"Seimei, Seimei đại nhân!" Một giọng nữ vang lên, Hồng Diệp hớt hải chạy về phía Seimei.
"Ân? Hồng Diệp, ngươi trở lại rồi." Seimei mỉm cười nói.
"Vâng! Seimei - sama, Phong Diệp Tửu cũng sắp ủ xong rồi, tầm tối nay có thể dùng được, người mau đi nghỉ đi, phần còn lại để ta canh cho! Người cũng canh mấy ngày rồi!"
"A, không cần đâu, ta canh được mà, đa tạ ngươi đã giúp ta hoàn thành Phong Diệp Tửu."
"Không cần ngại a~. Vậy ta canh cùng người nhé!" Hồng Diệp vui vẻ cười . Ở bên Seimei - sama thật tốt... Ta không cầu người yêu ta... Ta chỉ cần có thể ở bên cạnh, nhìn ngắm người là được rồi.
Sau đó Hồng Diệp vui vẻ kể chuyện cho Seimei nghe, dù biết tâm trí Seimei không hề ở đây. Lá phong lại tiếp tục rơi... một lá, hai lá, ba lá, rồi rất nhiều rất nhiều, gió thổi xào xạc, hữu tình biết bao? Chỉ tiếc rằng nam nhân với bộ cung tên ở đằng xa kia không nghĩ vậy!
Hiromasa cười khổ, y thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí "hữu tình" kia đâu.
"Sinh thần của ta mà ngươi lại ở bên ả ta... Rốt cuộc ngươi có ý gì đây ?" Hiromasa lặng lẽ xoay người rời đi, giày đen đạp lên lá phong đỏ tươi, xào xạc.
Nhưng từ góc nhìn của y chỉ có thể thấy nữ nhân vui vẻ kể chuyện chứ không thể thấy nam nhân với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhưng cố trấn tỉnh bản thân, túc trực quan sát bầu rượu dưới lòng đất kia?
Vài canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Phong Diệp Tửu có thể dùng được. Seimei hớn hở ôm bầu Phong Diệp Tửu chạy về phòng tìm Hiromasa. Tìm mãi mà vẫn không thấy, Seimei quyết định đi tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái. Sau khi tắm xong, y lại tiếp tục ôm bầu rượu đi tìm người. Lần này y đại khái đoán được Hiromasa sẽ tập cung thuật ở gần Kí Ức Thụ, liền vui vẻ ôm bầu rượu đến Kí Ức Thụ ngoan ngoãn đợi. Seimei vừa chạy đến Kí Ức Thụ, mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn mỉm cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt xánh biếc xinh đẹp lấp lánh. Nhưng nào ngờ cảnh tượng không như y tưởng tượng, mà là Hiro đang giúp Bạch Lang tập kĩ năng cung thuật, tiếng cười của hai người vang vọng khắp một khoảng không rộng lớn khiến tim y thắt lại. Y vốn định vừa chạy đến sẽ gọi tên lão công nhà mình, và đưa cho hắn món quà này y chuẩn bị đã mấy tháng rồi. Ngờ đâu...
Seimei vội vã nấp sau Kí Ức Thụ, mờ mịt nhìn trời. Y mỉm cười đau đớn, phải rồi nhỉ? Hiro thân mật với ai y đâu thể quyết định? Nhưng vì sao tim lại đau đến như vậy chứ? Ha...
Từng giọt lệ trong suốt trượt ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má trắng nõn. Thân hình Seimei run rẩy dựa vào Kí Ức Thụ, thân thể dần dần trượt xuống đất, Seimei ôm chặt lấy bầu Phong Diệp Tửu trong tay, nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Y khóc... Không rõ vì sao y lại khóc nữa... Đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Nước mắt của y vẫn tiếp tục rơi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, y cố giữ cho bản thân bình tĩnh, phải tỉnh táo... Và tuyệt đối không được phát ra bất kì một âm thanh nào...
Lúc nãy Hiromasa có nghe thấy tiếng bước chân dồn dập lại gần, y liền biết là Seimei đến tìm y. Hừ, sinh thần ta đi mà lại đi tìm nữ nhân! Xem như trừng phạt ngươi vậy! Không uổng công ta đồng ý với Bạch Lang đến chỉ dẫn cung thuật cho nàng ta.
Nửa canh giờ trôi qua... Nội tâm của Hiro như ngồi trên đống lửa, tức giận thầm gào thét: "Cái gì!? Không chạy qua đây? Ngươi không thấy ta đang cầm tay Bạch Lang à!!"
Một canh giờ trôi qua, có gì đó không ổn lắm.
Hai canh giờ trôi qua, CMN!! Thật sự không chịu nổi nữa!!
Hiro nhanh chóng từ biệt Bạch Lang với lí do đêm đã khuya, Bạch Lang cũng không dây dưa nhiều với y, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại một mình, Hiromasa cười lạnh nhìn Ký Ức Thụ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong không trung, cất bước đến gần.
Tiểu yêu tinh, xem em còn muốn nấp đến khi nào!
~O~
Seimei nấp sau cây do mải bi thương mà không để ý có người lại gần, đến khi phát hiện thì đã muộn.
"Bảo bối, ngươi đang làm gì vậy~?" Giọng nói của Hiromasa vang lên từ phía sau, Seimei giật thót một cái, quay đầu lại thì thấy hắn đang dựa vào thân cây, nhìn chằm chằm y, vờ như vô tình mà hỏi. "Sao lại khóc rồi?"
"A... Không, không có..." Seimei hoảng hốt lắc đầu, đưa một tay lên muốn lau nước mắt, lại bị Hiromasa giữ lại.
"Đây là cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm bình rượu thoảng hương thơm ngát buộc dải lụa đỏ kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: "Không lẽ cái này là... Tặng cho ta?"
Seimei gật đầu, lảng tránh ánh mắt nóng rực của Hiromasa.
Hiromasa nở nụ cười ngu ngốc, tất cả những hiểu lầm mấy ngày trước cũng được thông suốt, nhịn không được hỏi thêm một câu: "Vậy mấy ngày trước ngươi tới chỗ Hồng Diệp là để ủ rượu tặng ta sao?"
Seimei gật đầu, Hiromasa liền phấn khích sáp đến gần hôn y một cái, ghé bên tai khẽ nói:
"Ngốc, lần sau mang ngươi tặng cho ta là được rồi, không cần phải lén lút làm quà tặng như thế."
Seimei đỏ mặt, 'ừm' một tiếng, ôm lấy cổ Hiromasa hôn lại.
Dưới tán Ký Ức Thụ, có hai người quấn quít lấy nhau, bóng của họ trên mặt đất chồng vào nhau, hoà làm một...
~O~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Chuyện Hàng Ngày Ở Âm Dương Liêu.
AléatoireTác giả: Nhược Quỷ, Dạ Điệp Vô Nguyệt. Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, nhiều cp, 1x1. Văn án: Chuyện kể, Âm Dương Liêu có một Seimei trầm ổn mạnh mẽ đẹp trai tiêu sái. Chúng Thức Thần: Nhầm to rồi, Seimei nhà chúng ta rất lười, còn rất mất hình tượng...