Hiromasa trở về liêu liền ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, ánh mắt dại ra nhìn lên bầu trời, vẻ đờ đẫn khác hẳn ngày thường ấy khiến các Thức Thần lo lắng.
"Có khi nào Hiromasa - sama đang bị thất tình không?" Đào Hoa Yêu nhỏ giọng hỏi.
"Nếu là như vậy thì thật tệ..." Anh Hoa Yêu lo lắng nhìn Hiromasa, cả Kagura đứng bên cạnh cũng nhíu mày.
'Seimei - sama đã đi đâu mất rồi?' Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, trong tiềm thức của họ, người duy nhất có thể khiến Hiromasa vui vẻ trở lại chỉ có thể là Seimei, dù sao thường ngày hai người show ân ái như vậy chỉ cần không mù thì cũng nhìn ra được.
Hiromasa cứ thế chờ đến lúc hoàng hôn xuống, ánh tà dương rọi vào khiến cả người hắn như được bao phủ bởi một quầng sáng nhàn nhạt, lại càng làm nổi bật bầu không khí cô tịch đầy đau thương xung quang hắn.
Bạch Lang là người đầu tiên không chịu đựng được, Hiromasa cứ ngồi như vậy không ăn khômg uống cả một ngày trời làm nàng cực kỳ gấp, bèn tách khỏi đám người đang lo lắng kia, muốn lại gần Hiromasa nhưng đã thấy hắn bật dậy, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía cổng.
Seimei dẫn hai nhóc Hắc Bạch Vô Thường về thì thấy mọi người nhìn chằm chằm mình với ánh mắt vui mừng, không khỏi nghi hoặc. Đến khi y đưa hai đứa nhóc kia cho Cô Cô thì Kagura mới lại gần, nói:
"Seimei - sama, người mau vào dỗ Hiromasa đi."
"Sao?" Seimei ngạc nhiên hỏi lại.
"Hiromasa hắn..." Kagura hơi ngập ngừng, tay chỉ chỉ vào cái tên uể oải không chút sức sống nằm bên cạnh cửa kia, ánh mắt đầy khó xử.
Seimei lập tức hiểu ý, mỉm cười xoa đầu nàng: "Đừng lo, để ta vào dỗ hắn, ngươi đi ăn tối đi, muộn rồi."
"Ân." Kagura gật đầu, nhưng vẫn còn chút lo lắng, bèn quay đầu dặn dò: "Seimei - sama, nhớ cẩn thận." Bộ dáng của tên kia làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm.
"Sẽ không sao đâu." Seimei cười, sau đó xoay người đi đến chỗ Hiromasa.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Hiromasa nhắm chặt mắt lại, giả chết. Vốn lúc nãy hắn muốn đi lên đón y, nhưng giờ nghĩ lại rồi, quyết định nằm đó giả chết.
"Hiro?" Seimei ngồi xuống cạnh hắn, thăm dò gọi một tiếng, thấy hắn không có phản ứng liền tò mò ghé sát lại gần.
Hơi thở ấm áp phả lên tai, Hiromasa thoáng ngửi thấy bên trong còn trộn lẫn mùi thơm của rượu lá phong, lửa giận trong lòng nhất thời bùng lên, nhào lên đè Seimei xuống sàn.
"Ngươi phát bệnh à?" Seimei trừng Hiromasa, đôi mắt màu lam trong suốt phản chiếu rõ ràng hình bóng của hắn.
Hiromasa không đáp, vươn tay sờ lên mi mắt y, nghĩ đếm việc trong đôi mắt này từng chứa một hình bóng khác, hắn lại không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn hung hăng dạy dỗ lại y, liền cúi đầu gặm cắn đôi môi y.
"Hiro, nơi này còn có người!" Seimei hoảng hốt đẩy hắn ra, quát, rồi bị Hiromasa ôm lên.
Sau khi đem người trong lòng nhẹ nhàng thả xuống giường, Hiromasa cười lạnh, sau đó tiếp tục đè lên, vừa mạnh mẽ gặm cắn người Seimei vừa từ từ cởi quần áo của hai người ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Chuyện Hàng Ngày Ở Âm Dương Liêu.
DiversosTác giả: Nhược Quỷ, Dạ Điệp Vô Nguyệt. Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, nhiều cp, 1x1. Văn án: Chuyện kể, Âm Dương Liêu có một Seimei trầm ổn mạnh mẽ đẹp trai tiêu sái. Chúng Thức Thần: Nhầm to rồi, Seimei nhà chúng ta rất lười, còn rất mất hình tượng...