Học Viện Ân Thượng

4 1 0
                                    

Học viện Ân Thượng là học viện nổi tiếng nhất thành phố X, nó nổi tiếng bởi vì điểm thi vào học phải vượt qua mức 500/ 700 điểm, đòi hỏi học sinh vào đều phải là người thông minh và tài giỏi ngoài ra học viện này còn là nơi học của các thiếu gia, tiểu thư quyền quý của các gia tộc lớn nhỏ trong thành phố thậm chí là ngoài thành phố, học viện xếp thứ 3 trong các trường học danh tiếng nhất nước.

Mỗi kì tuyển sinh của học viện đều chỉ thu 400 học sinh vào học, đề thi thì lại cực kì khó, hầu như mỗi năm học sinh được vào học viện chỉ có hơn 300 học sinh là cùng. Vốn là kì nghỉ hè học viện rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại phá lệ náo nhiệt vì hôm nay là ngày công bố danh sách lớp học, lúc này cổng học viện vừa mở ra lập tức các thiếu nam thiếu nữ chừng 15 đều ồ ạt đi vào học viện hướng đến bảng thông báo mà dò xem tên mình ở lớp nào. Có người xem xong thở phào nhẹ nhõm vì trong lớp có người quen, có người biểu tình khóc không ra nước mắt vì trong lớp chẳng quen ai, lại có người trên mặt chẳng có biểu tình nào chỉ xem danh sách rồi bỏ đi, mà người thuộc kiểu thứ ba kia trong đó có Khúc Thanh. Khúc Thanh một biểu tình lạnh nhạt nhìn qua lớp mình học, cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu là lớp A1 vì số điểm cậu thi vào nằm trong top 3 học sinh đứng đầu có số điểm cao nhất kì thi vào học viện năm nay, hai tay sốc lại ba lô biểu tình lạnh nhạt mà bước ra tới cổng học viện Khúc Thanh giờ chỉ muốn về nhà ngủ để lấy lại sức suốt mấy tháng căng thẳng kia, nhưng có lẽ trời không cho cậu về sớm đến thế nên vừa bước chân ra khỏi cổng học viện cậu liền gặp một sự cố bất ngờ, mà cái sự cố này vạn lần không thể ngờ khiến cuộc đời Khúc Thanh triệt để thay đổi từ đây.

"Rầm"

Khúc Thanh vì sơ ý không nhìn đường mà đụng phải một thân ảnh cao lớn, cậu có chút choáng váng không đứng vững tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào, bỗng có một cánh tay xa lạ giữ cậu lại ôm vào lòng, cậu thoáng chốc tỉnh táo lại mặt dán vào lòng ngực người kia, rất rắn chắc, rất ấm áp, cậu như muốn ở trong lòng người này mà ngủ thiếp đi.

- " Cậu không sao chứ? " - một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, vì cậu dựa vào lòng ngực người kia mà phá lệ nghe càng rõ ràng hơn.

ý thức được rằng mình đang trong tư thế xấu hổ, cậu liền rời khỏi lòng ngực người kia, trên mặt một mảng đỏ ửng lúng túng ngẩng đầu nhìn người kia trả lời

- " a, không sao, xin lỗi anh là tôi vô ý đụng phải "

Thu hết vẻ lúng túng cùng mảng đỏ ửng trên gương mặt thanh tú kia, người kia bất giác cong lên khóe môi nhưng lại trở lại một khuông mặt lạnh nhạt như trước

- " Lần sau cậu chú ý là được, Khiết Tuân, tên tôi " - tuy trên mặt là một vẻ lạnh nhạt nhưng trong giọng nói của hắn lại hàm chứa ôn nhu khó tả, nói xong không đợi Khúc Thanh trả lời liền lướt qua cậu mà đi vào học viện.

Khúc Thanh chưa kịp tiêu hóa hết lời của Khiết Tuân, định nói với người kia có phải chúng ta từng gặp nhau không nhưng trước mắt lại không một bóng người, cậu liền thở dài lắc đầu mà trở về nhà, trong lòng lại tự thì thầm nhắc lại cái tên "Khiết Tuân" kia.

Biệt thự nhà họ Khúc, một kiểu dáng tây âu xa hoa, trước biệt thự là vườn hoa hồng rực đỏ chói lòa dưới ánh mặt trời mùa hè, Khúc Thanh lê một thân đầy mệt mỏi một đường đi vào phòng vì bình thường cũng chẳng có ai ở nhà để cậu chào hỏi, đa số thời gian của ba cậu thì ở công ty hoặc xả giao cùng các gia tộc khác, anh cả thì du học ở Úc, chị hai cậu thì lớn hơn cậu hai tuổi bây giờ học cuối cấp nhưng suốt ngày chỉ biết rong chơi sa đọa cùng bạn bè, và cậu cũng có một đứa em nhỏ hơn một tuổi, hết sức được ba mẹ cưng chiều gần như là muốn gì được nấy, luôn một bộ dáng khinh thường cậu hay châm chọc cậu.

Khúc Thanh mệt mỏi ngủ một giấc đến tận giờ cơm tối, mơ màng tỉnh lại đã thấy sắc trời một mảnh tối tăm, ánh trăng treo lên cao xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng cậu, ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng, cậu dụi mắt rồi bước xuống giường đến phòng tắm thay đồ. Khi cậu làm xong hết mọi vệ sinh cá nhân và thay đồ, bước xuống nhà, lúc này cả nhà có vẻ đã tụ họp đầy đủ chỉ trừ anh cả đang du học, câu treo lên một nụ cười lấy lệ hướng bàn ăn mà đến, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, tươi cười giả tạo mà hướng ba cậu và mẹ kế chào một tiếng

- " Ba, mẹ đã về "

Khúc Thành Tân nghe đến cũng khẽ gật đầu xem như đã nghe, sau khi gắp một con tôm cho em trai cậu - Khúc Hiểu Nghi, mới nhìn cậu hỏi hang một chút

- " Điểm thi kì này đứng top mấy " Khúc Thành Tân không mặn không nhạt mà hỏi một câu lấy lệ

- " Đứng Top 3, con cũng đã xem lớp, là lớp A1 nhất định sẽ không làm ba thất vọng " Khúc Thanh vui vẻ cười kể thành tích mình ra nhưng lại đổi lấy ý tứ lạnh nhạt của Khúc Thành Tân

- " Tốt, đừng để làm mất mặt nhà họ Khúc ta là được " Khúc Thành Tân nói rồi gắp thêm rau cho con trai nhỏ của mình "Con ăn rau vào, đừng chỉ biết ăn thịt"

- "Nhưng rau rất khó ăn" Khúc Hiểu Nghi bĩu môi, bộ dạng ủy khuất hướng Tần Phượng - mẹ kế hiện giờ của Khúc Thanh mà cầu cứu.

Tần Phượng thấy tâm can bảo bối nhà mình ủy khuất liền nhẹ giọng ôn nhu mà đối với Khúc Thành Tân nói :

- "Anh cũng đừng ép con quá, nó còn nhỏ kia mà, sau này sẽ ăn rau được thôi"

Vốn muốn định ép Khúc Hiểu Nghi ăn tới cùng nhưng lại bởi vì Tần Phượng một lời ôn nhu nói khiến hắn cũng không thể ép thêm, chỉ xoa đầu Khúc Hiểu Nghi mà cười nói

- " Thằng nhóc con, chỉ biết cầu cứu mẹ con là giỏi "

- " hì, con nào có" Khúc Hiểu Nghi cười hì hì, hai má đầy cơm mà phồng lên rất đáng yêu, khẳng định người vừa gặp liền thích.

Một màn gia đình đầm ấm này rơi vào mắt Khúc Thanh, vốn nhìn đã quen nhưng sao lòng cậu vẫn cứ đau nhói, cậu từng ước mình sẽ được như vậy dù chỉ một lần, nhưng có lẽ điều này mãi không thể. Cậu mặc dù trong lòng có nghĩ ra sao thì bề ngoài mặt cậu cũng không làm ra nửa điểm biểu tình

" cạch" một tiếng động kéo cậu trở về thực tại, theo tự nhiên quay đầu sang nhìn thì đã thấy Khúc Tùy - chị hai cậu đứng dậy kéo ghế

- "con ăn xong rồi" nói rồi một đường hướng thẳng lên lầu về phòng khiến Khúc Thành Tân không khỏi nhíu mày

- " Ngày càng chẳng xem ai ra gì " Khúc Thành Tân trong mắt thoáng lên tia giận dữ, Tần Phượng thấy vậy liền vỗ tay hắn khuyên nhũ

- " Anh đừng nóng giận, con bé chỉ trong thời kì phản nghịch, anh đừng tức giận con bé làm gì" Tần Phượng đúng là một người mẹ hiền, ôn nhu khuyên bảo Khúc Thành Tân tận tình

- "hừ" Khúc Thành Tân nghe vậy cũng lười quản chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.

Kết thúc bữa cơm tẻ nhạt, Khúc Thanh lại lê chân lên phòng mình, khóa cửa tắt đèn, chỉ mở một cái đèn ngủ đầu giường rồi cầm quyển sách lúc mua ở tiệm sách ra đọc, đọc một lúc rồi cậu ngủ thiếp đi hồi nào không hay. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngụy TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ