Chương 7 : Cổ sắt

14 0 0
                                    

Có câu "Tiểu tử choai choai, ăn nghèo lão tử".

Giang Hoa đến bây giờ mới xem như minh bạch câu này, ông đang chen thân trong khu chợ ồn ào, khá bất đắc dĩ nhìn Thi Vô Đoan ăn tròn xoe cái bụng nhỏ, hỏi: "Lần này ăn no rồi chứ?"

Mỡ trên khóe miệng còn chưa lau khô, Thi Vô Đoan nghe vậy vừa gật đầu vừa cúi xuống húp nốt nửa bát hoành thánh còn lại, lúc này mới cười với Giang Hoa, lộ ra một cái lúm đồng tiền bên má phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa cùng hai cái răng khểnh nhỏ, từ trên chiếc ghế gỗ nhảy xuống, vác bao hành lý nói: "Đa tạ tiền bối khoản đãi. Tiền bối à, sư phụ ta bảo ta tìm ông lấy một món đồ, là món gì vậy, ông mau cho ta đi, nương tử nhà ta còn đang chờ ta đó."

Giang Hoa nhìn bộ dáng hệt như người lớn của y, không nhịn được bật cười, gập ngón tay cốc đầu: "Đồ khỉ, chỉ biết nhớ nhung nữ hài tử người ta, ngươi ở Cửu Lộc sơn có từng học đàng hoàng? Đi theo ta."

Thi Vô Đoan đáp một tiếng rồi hớn hở đi theo Giang Hoa, hai người một chim đến ngoại thành, Giang Hoa lúc này mới tháo cổ kiếm trên vai xuống, thi triển chú pháp, cổ kiếm trong phút chốc lại dài lên mấy lần, phải đến hai trượng, quay đầu nói với Thi Vô Đoan: "Lên đây."

Trên Cửu Lộc sơn dù sao cao nhân xuất hiện lớp lớp, thuật xu vật kiểu này tuy rằng không hay gặp, Thi Vô Đoan cũng không cảm thấy mới lạ, nghĩ sắp đằng vân giá vũ, còn có cảm giác rất thú vị, liền nhảy tót lên. Giang Hoa kết thủ quyết, cổ kiếm kia vững vàng bay lên trời, chẳng mấy chốc hoa cỏ chim thú trên mặt đất đều không còn thấy rõ.

Lên trên cao gió thổi càng lúc càng lạnh thấu xương, tuy là cổ kiếm cực to và còn chở thêm hai người nhưng cũng bị gió thổi hơi đu đưa, nhìn xuống như thể vực sâu, bản thân Giang Hoa tự nhiên đã quen, lo lắng Thi Vô Đoan sợ độ cao, liền đưa tay ôm thiếu niên vừa cao đến ngực mình vào lòng.

Thi Vô Đoan định nói gì đó với ông, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị gió cuốn tung, liền giãy giụa vùng đầu ra khỏi ngực Giang Hoa, hưng trí bừng bừng nhìn đông ngó tây, nhìn thấy tua dưới đuôi cổ kiếm bị gió thổi bay phần phật, chỉ cảm thấy rõ ràng là thứ bằng bàn tay mà lại biến thành quái vật khổng lồ, cũng chẳng sợ bị gió thổi tan, vì thế tên nhóc này liền ý đồ từ trên cổ kiếm đang lơ lửng giữa trời bò qua xem đến cùng – bị Giang Hoa tản nhân kiên quyết ngăn chặn.

Tên khỉ con hoàn toàn không sợ ngã, Giang Hoa phát hiện mình trái lại vẫn hơi sợ.

Ngự kiếm mà đi chẳng qua nửa ngày, hai người đã lên đến một ngọn núi, tốc độ của cổ kiếm chậm lại, Thi Vô Đoan nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đây dường như là Thục trung hoặc Tiêu Tương, núi non khắp trước mắt, triền núi lại ôn nhu cực kỳ, không thấy mảy may cự thạch cao vút chắn ngang.

Giang Hoa trực tiếp dẫn y lên lưng chừng một ngọn núi, đứng trong biển trúc.

Chỉ thấy Giang Hoa tản nhân cất cổ kiếm, dẫn đường phía trước.

Biển trúc này không giống thiên nhiên hình thành, tuy không rõ lắm nhưng thoáng có dấu vết nhân tạo, Thi Vô Đoan nhìn chằm chằm biển trúc từng tầng giống như không làm sao đi đến cuối kia, nghiêm trang bấm tay tính thử, hỏi: "Tiền bối à, ta thấy đây là Chu nguyên trận nhỉ?"

[Đam Mỹ ] Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now