Thi Vô Đoan ngoài miệng nói hươu nói vượn, đôi mắt lại không nhàn rỗi – y chưa bao giờ vào Hỏa Liên động, tuy rằng thường đến Thương Vân cốc nhưng động phủ của hồ vương ngày thường sẽ không vô duyên vô cớ để một tiểu hài tử xông loạn, cho dù là tìm Bạch Ly cũng chỉ có thể đứng ở cửa gọi hai tiếng, lần này vào, bố cục bày biện trong Hỏa Liên động nhìn qua là thấy hết.
Hồ tính thuộc hỏa, Thi Vô Đoan vừa đi vào liền cảm giác được "giới" trong hồ động, nhưng mà trong hỏa tính dường như có thứ gì khác, có thứ loáng thoáng tự thành một trận, chính là thứ đó chặn hắc khí ngoài động tuôn vào. Thi Vô Đoan cảm thấy không thích hợp, nhưng không có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ.
Nếu nói đánh, Thi Vô Đoan cảm thấy mình luyện năm mười năm nữa cũng chẳng đánh lại một ổ hồ ly to như vậy, thế phải làm sao đây?
Y cực kỳ tự mình biết mình mà nghĩ, sở trường lớn nhất của mình chính là thành sự không đủ bại sự có thừa, vì thế tính toán phải phá hoại, lăn vài vòng trong Hỏa Liên động, tốt nhất có thể kéo dài thời gian, nhìn ra mắt trận của trận này, có thể làm tàn mắt trận, cho dù không làm tàn được thì cũng tận lực để cho Tiểu Ly Tử thừa cơ chạy đi.
Thi Vô Đoan không hề sợ hãi mà cân nhắc, dù sao Bạch nương nương cũng chẳng thể làm gì mình, còn có sư phụ mà, tối đa là trói gô ném về trên Cửu Lộc sơn, sau một trận đòn lại là một hảo hán.
Nghĩ như vậy, Thi Vô Đoan khoát tay, thúy bình điểu kia giống như thông nhân tính, kêu réo bay lên trời, xông thẳng lên hồ hỏa trên vách Hỏa Liên động, nơi hồ hỏa nọ đốt chính là chỗ cung phụng bài vị tiền bối hồ tộc, làm sao có thể để một con biển mao súc sinh như vậy họa hại, nhất thời mấy thị vệ bên cạnh Bạch Tử Y liền muốn lao đến bắt.
Thi Vô Đoan giả bộ xấu hổ cười cười: "Thật sự xin lỗi, chim của sư phụ, nó không nghe ta – các ngươi cứ làm việc mình, ta đi bắt tiểu súc sinh này xuống."
Thủ ở động khẩu chính là hai hồ yêu mặt hồ thân người, Thi Vô Đoan vừa cất bước vào, hai yêu lập tức giương binh khí, Thi Vô Đoan rụt đầu, lưỡi đao sáng loáng sượt qua gáy, y cậy vóc dáng thấp bé, cúi đầu chui giữa hai hồ yêu như một con chuột. Vừa đụng đổ một tế đài vừa lủi tứ xứ kêu la: "Con chim ngu ngốc tao xem mày chạy đi đâu!"
Bạch Tử Y không thể nhịn được nữa, cả giận nói: "Bắt lấy hắn!"
Nhưng tiểu quỷ Vô Đoan đáng ghét kia hệt như bọ chét, nhảy tới nhảy lui, lật bàn đạp ghế, chẳng ai bắt được – đây toàn là nhờ đạo tổ bình nhật đuổi đánh y khắp viện luyện ra, lúc này dùng còn được hơn khinh công võ tu.
"Bạch nương nương bớt giận, ta không có cố ý mà. Ôi, tiểu ca đừng chém, chỉ có mỗi một cái đầu thôi đấy... Ngươi xem, ta nói đừng chém mà, chém lên bàn không rút ra được rồi, làm gì mà đều động đao động thương, mọi người vô sự ngồi xuống tán gẫu đi..." Thi Vô Đoan vừa chạy vừa không quên nói nhảm, "Bạch nương nương, ta nói trượng mẫu à, nổi giận một lần là thêm ba nếp nhăn đó, người ngàn vạn kiềm chế chút!"
Bạch Ly sắc mặt trắng bệch, y nhìn Thi Vô Đoan, khóe miệng lại nhếch lên một chút ý cười, nhưng khi y quay đầu đối mặt với Bạch Tử Y, chút ý cười kia lại như thể làm bằng lưu ly, vừa đụng là vỡ nát.
YOU ARE READING
[Đam Mỹ ] Cẩm Sắt - Priest
Fiksi RemajaTác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Độ dài: 79 chương chính văn và 2 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược, Cẩu huyết nhân yêu văn bối cảnh tiên hiệp... Được rồi, là nhân vs yêu v...