Chương 1

5.2K 41 5
                                    


Tư Đồ Mạt ôm chồng sách cao ngất dừng chân trước cửa phòng kí túc xá. Cô không thể dùng tay gõ cửa, đành giơ chân đá vài cái, cho tới khi nghe thấy giọng nói: "Tới đây, tới đây." Vang lên đằng sau cánh cửa và tiếng bước chân từ tốn thong dong hoàn toàn im bặt.

Vương San vừa mở cửa liền nhìn thấy chồng sách cao quá đầu trong tay Tư Đồ Mạt, kinh ngạc hỏi: "Ôi, cậu ôm nhiều sách như thế làm gì?"

"Viết luận văn tốt nghiệp."

"Haiz, mình còn chưa bắt đầu cơ, đang mải lo chuẩn bị cho hội chợ việc làm." Vương San than thở.

"Hội chợ việc làm chẳng được tích sự gì cả, mấy doanh nghiệp đó có thực lòng muốn chiêu mộ nhân tài đâu, chỉ tham gia cho có để quảng bá thương hiệu thôi." Tư Đồ Mạt hờ hững đáp rồi đặt chồng sách lên mặt bàn mình, ngay bên cạnh một chồng sách khác.

"Cậu cũng có chí khí đấy, mới đi được vài hội chợ việc làm đã bỏ cuộc." Vương San theo sau Tư Đồ Mạt, vừa đi vừa nói.

Tư Đồ Mạt bật máy tính, quay đầu nói: "Tại mình lười mà."

Tư Đồ Mạt từng tới hội chợ việc làm khoảng bốn lần lần nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, cô quyết định bước vào hàng ngũ những kẻ "năm cuối không thèm thi cao học, ngày ngày vui như Tết".

"Mình nể cậu thật đấy, mình không thể nào nghĩ thoáng như cậu được. Mình vẫn cho rằng con người cần phải thử tất cả những cơ hội đến với mình trong cuộc đời này. Phải thử mới có tia hy vọng, còn không thử thì chẳng có gì." Trong ngữ khí của Vương San có chút coi thường.

"Thế nên sau này cậu mới có thể trở thành một người phũ nữ mạnh mẽ thành đạt, còn mình chắc không thể nào rồi." Tư Đồ Mạt cắt ngang lời Vương San, quay đầu tập trung vào màn hình máy tính, không muốn nói thêm gì.

Vương San đứng bên cạnh bàn của cô một lúc, thấy mất hứng bèn đi ra chỗ khác.

"À, đúng rồi, Mạt Mạt, anh Phó của cậu lại gọi điện tới đấy." Sau khi ra ban công cất quần áo, Vương San trở vào phòng nói với Tư Đồ Mạt.

Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô ấy, "Đã bảo không phải anh Phó của mình rồi, cậu đừng có nói linh tinh."

"Thôi đi, còn ngại ngùng cái gì?" Vương San khẽ huých vào vai cô.

"Cậu ta nói gì?"

"Anh ấy bảo điện thoại của cậu không liên lạc được, kêu cậu về thì gọi lại cho anh ấy."

"Ừm." Tư Đồ Mạt tiến tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Vương San đứng sau lưng cô một lát, không nhịn được lên tiếng: "Cậu không gọi cho anh ấy à?"

"Không cần đâu, nếu có việc gì gấp cậu ta tự sẽ gọi lại." Tư Đồ Mạt chẳng buồn quay đầu.

"Mạt Mạt, ừm... hay cậu cứ gọi đi, nếu không anh ấy sẽ tưởng mình không nhắn cậu." Vương San ngập ngừng nói.

Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô nàng bằng ánh mắt sâu xa. Haiz, cô bạn Vương San này đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Anh Phó" trong lời nói của Vương San chính là Phó Phái, bạn học cùng lớp cấp ba với Tư Đồ Mạt. Từ trước tới nay, thái độ của anh chàng này với Tư Đồ Mạt luôn ám muội không rõ. Đã nhiềulần Tư Đồ Mạt nói rõ ràng nhưng hễ định mở lời đều bị cậu ta mỉa mai, công kích đủ kiểu. Nếu cậu ta không chịu thừa nhận, côi nói nhiều chỉ càng chứng tỏ bản thân tự mình đa tình, quá ảo tưởng mà thôi. Thế nên cô đành mặc kệ. Dù sao người như cậu ta, xét trên phương diện là một người bạn cũng không tệ chút nào,vừa chu đáo vừa nghĩa khí, nhưng là bạn trai thì thật sự không được. Cô chỉ cần tính sơ sơ, kể từ khi biết đến sự khác biệt giữa nam và nữ, số bạn gái mà cậu ta từng qua lại có thể gom đủ một bàn mạt chược rồi, mà không phải là số người chơi đâu, là số quân mạt chược trên bàn ấy.

「DROP」Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta - Triệu Kiền Kiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ