Mạt Mạt được Phó Phái bế tận lên phòng.Phó Phái nằng nặc đòi làm vậy, cô không ngăn cản được. Hai người đứng dưới ký túc xá nữ đưa qua đẩy lại mãi cũng chẳng có gì hay ho. Vì thế, Mạt Mạt đành mặc kệ cậu ta.
Người ra mở cửa cho họ là Vương San. Nhìn thấy Phó Phái bế Mạt Mạt, gương mặt cô ấy sững sờ trong giây lát, rồi gượng gạo nở một nụ cười.
"Cô ấy bị thương rồi." Phó Phái bế Mạt Mạt đi vào phòng.
Tất cả mọi người trong phòng đều dồn hết ánh mắt về phía họ.
Mộng Lộ nhìn thấy chiến tích thảm hại trên chân của Mạt Mstj liền thốt lên: "Sao lại đến nông nỗi này?"
"Mình hôm nay giữa đường bắt cướp, bị đánh cho bẹp gí." Mạt Mạt cười nói.
"Máy cho cậu vẫn còn tâm trạng mà ở đây đùa cợt." Đàn Chị Bé Hạt Tiêu tặc lưỡi hai tiếng, "Đôi chân này của cậu xứng đáng được đưa lên tạp chí ngành y đấy."
"Cậu là người của tạp chí nào thuộc ngành y nào thế? Vết thương này cũng có thể đăng lên cơ à?" Mạt Mạt buồn cười nói.
"Thôi đừng tranh cãi mấy vấn đề không đâu ấy nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mông Lộ nhăn mày hỏi.
"Mình bị bọn cướp đi xe máy giật đồ, bị chúng lôi đi tận mấy mét. Chỉ thế thôi." Mạt Mạt nói.
"Chỉ thế thôi?" Đàn Chị khẽ hừ một tiếng, "Vết thương này của cậu phải mất bao lâu mới khỏi được?"
"Bác sĩ dặn không được để nước dính vào, cũng không được chạm vào vết thương. Chắc khoảng hai, ba tuần là khỏi thôi." Phó Phái khó khăn lắm mới nói xen vào được, "Mấy ngày này phải làm phiền các cô chăm sóc cô ấy rồi."
"Không có gì đâu." Vương San mở lời,"Anh cứ yên tâm."
"Cảm ơn cô nhé!" Phó Phái hào hứng tặng Vương San một nụ cười rạng rỡ, "Trưa nay tôi mời tất cả mọi người đi ăn."
Mộng Lộ đưa mắt về phía Tư Đồ Mạt, "Còn cậu thì sao?"
"Các cậu mua mang về cho mình là được." Mạt Mạt nói.
"Đồ ngốc, tôi bế cậu xuống rồi đi là được chứ gì?" Phó Phái nói như lẽ đương nhiên, "Đợi đến lúc bọn tôi ăn xong thì cậu đã chết đói rồi."
"Như thế thì phiền phức quá!" Vương San vội vàng nói, "Hay bây giờ tôi chạy xuống mua đồ ăn cho Mạt Mạt trước xong chúng ta đi?"
Mộng Lộ khẽ hừ một tiếng, thái độ rất không thoải mái.
"Một lần bị mất mặt vẫn chưa đủ sao?" Mạt Mạt đưa ánh mắt về phía Mộng Lộ nhưng lời nói lại là với Phó Phái.
"Thế... hay là để lần khác tôi mời mọi người vậy?" Phó Phái hơi lưỡng lự, "Lát nữa tôi sẽ mua gì đó về đây để mọi người cùng ăn."
Ngoại trừ Vương San tỏ vẻ vô cùng thất vọng, tất cả mọi người đều không ai có ý kiến. Phó Phái hỏi người trong phòng xem họ muốn ăn gì, sau đó liền đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DROP」Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta - Triệu Kiền Kiền
RomanceBạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình, "thanh xuân" là gì hay chưa? Thanh xuân, là những thước phim quay chậm về những tháng ngày non nớt; những tháng ngày gục đầu trên bàn học của giảng đường. Là những cô bạn thân cùng bàn năm đó, hay chị chị em em chun...