*Mau khen ta đi, lâu lắm mới tranh thủ ra được hai chương liên tục. À mấy ngày tới sẽ có truyện mới, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Yeuuuuuuuu
Edit: Hân Hân Bảo Bối và cũng là Rainbowie. Mị có hai tên nhé keke
"Cô gái, tôi nhiều năm gặp quỷ như vậy, lần đầu gặp được ngươi, quá lẳng con mẹ nó lơ luôn. . ."
Bạch Thường gặp qua rất nhiều cách khách hàng bước vào quán, có thể vừa vào cửa liền hướng ngực hắn mà té, người này là đầu tiên.
Cô gái này mặc một bộ đồ bó sát màu đen, vóc người có lồi có lõm, hai chân dài thẳng tắp, lúc này không ngừng thở hổn hển, ánh mắt mê loạn nhìn Bạch Thường, lông mi chớp động, ngực không ngừng được lên xuống, cả mắt đều là vẻ khao khát.
Một luồng thơm dịu xuyên vào chóp mũi, Bạch Thường có chút mê mẩn, cúi đầu nhìn một cái, cổ áo mở rộng ra lúc nào không hay, lộ ra một ít nở nang.Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn. . .
Bạch Thường vội vàng tập trung ý chí, hắn đã nhìn ra, đây là người sống, không phải là quỷ.
Nhưng cái trạng thái này, tựa hồ giống như là ăn phải loại làm cho người có Dục Niệm*.* nhu cầu sinh lý
Nước ngoan ngoãn?
Thuốc Mê Hồn?
Dịch vui vẻ?
Hay lại là. . . Sắc quỷ nhập?
Bạch Thường quan sát mấy lần, rất nhanh liền hiểu, nhìn tình trạng của cô gái, trên người cô vô cùng có khả năng bị sắc quỷ nhập, cũng không thể so sánh với cái con quỷ dây dưa Khâu Tiểu Điệp được.
Sắc quỷ này, một khi ở trên người, ban ngày cũng còn đỡ, đến buổi tối sẽ búng cái dục vọng ẩn nấp trong lòng ra, nhẹ thì làm người khác ngượng ngùng, nghiêm trọng một chút, chính là giống trước mặt hắn bây giờ.
Bạch Thường thở dài, thành phố này rốt cuộc là thế nào, năm nay lưu hành sắc quỷ sao?
"Cứu tôi, van cầu anh, mau cứu tôi. . ." Thiếu nữ tiếp tục nỉ non.
"Yên tâm đi, nếu cô tìm đến tôi, nhất định tôi sẽ giúp cô giải quyết." Nói xong câu đó, mặt Bạch Thường đỏ lên, bởi vì đối với sắc quỷ ở trên người mà nói, phương pháp giải quyết có hai cách, một là đuổi quỷ, mà một cái khác chính là. . .
"Giúp tôi một chút. . . Người tốt. . ." Thiếu nữ một lần nữa để tay lên trên cổ của Bạch Thường.
"Cô gái xin tự trọng, tôi đây là chủ tiệm cơm đứng đắn. . ."
Bạch Thường đưa tay muốn đem cô đẩy ra, thiếu nữ vừa vặn đụng đến, tay của Bạch Thường đụng tới liền mềm nhũn, vội vàng rút về, cánh tay của cô ấy lại vươn tới.
Hai người đang dây dưa, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, tựa hồ có rất nhiều người chạy qua bên này.
"Cứu tôi, bọn họ. . . Bọn họ là. . . Người xấu. . ." Thiếu nữ kinh hoảng, dứt khoát nhào vào ngực của Bạch Thường.
Bạch Thường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem cô gái đỡ dậy ôm vào phòng ngủ của mình, sau đó trở lại bên ngoài, cửa tiệm cơm lại lần nữa bị mở ra, mấy đại hán xông vào.
" Này, có phải có một đứa con gái chạy đến chỗ này phải không, mau đưa nó ra đây!" Tên cầm đầu nói to.
"Tôi không biết mấy người đang nói gì. Chỗ này của tôi là tiệm cơm, nếu như các anh muốn ăn đồ ăn, tôi hoan nghênh, nếu như là tới quấy rối, vậy thì mời đi ra ngoài, còn nữa, đem cửa đóng kỹ lại hộ tôi."
Bạch Thường đứng ở trước cửa, lạnh lùng nói.
Mấy người kia còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nhận ra chung quanh từng trận gió thôi qua, bầu không khí vô hình quỷ dị, hắn nhìn chung quanh, khí thế nhất thời chùn xuống.
Trên bàn bừa bãi, hiển nhiên có rất nhiều người đang ăn cơm, nhưng tại sao một người cũng không nhìn thấy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tiệm Ăn Âm Dương
JugendliteraturTiệm Ăn Âm Dương Tác giả: Ngô Bán Tiên Thể loại: Linh dị, đô thị, huyền huyễn Nguồn Convert: truyencv.com Edit+Beta: Hân Hân Bảo Bối Design by Chara Thiên Âm Các Trong truyền thuyết, tại nơi nào đó trên thế gian, có một tiệm cơm tầm thường, ban ngày...