Edit: Hân Hân Bảo Bối
Giời ạ, đây là cái gì quỷ, cô ta lại là cảnh sát? !
Nhưng là, tối hôm qua ngực của cô ấy không có lớn như vậy mà, thế nào trong một đêm liền. . .
Bạch Thường mặt đầy vẻ khó hiểu, Lưu hiệu phó ở bên cạnh giới thiệu nói: "Đúng rồi, tôi giới thiệu một chút, vị này là Mã Cảnh Quan, đội trưởng đội hình cảnh phụ trách lần này vụ án, vị này là. . ."
"Chào cô, Mã Cảnh Quan, tôi tên là Bạch Thường." Bạch Thường cười chủ động đưa tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn nữ cảnh sát.
Bất quá nữ cảnh sát lại không có phản ứng, Mã Cảnh Quan nhìn Bạch Thường, nói mà không có biểu cảm gì: "Lưu hiệu phó có nói mời người giúp đỡ phá án, tôi cũng không biết, anh là người thuộc cục nào, hoặc là ban ngành nào?"
Kỳ quái, cách Mã Cảnh Quan nhìn mình, giống như không biết mình là ai.
Bạch Thường sờ lỗ mũi một cái, không biết trước mặt hắn nữ cảnh sát này đang ngại nên giả vờ không biết mình, hoặc có thể là chuyện tối hôm qua quên nhanh vậy sao?
" Xin lỗi, Mã Cảnh Quan, thật ra thì, tôi chỉ là đầu bếp." Bạch Thường nói thật.
"Đầu bếp?"
Vị Mã Cảnh Quan này liền thay đổi biểu tình trên khuôn mặt một cách thật vi diệu, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu.
Lần này muốn không chú ý tới cũng không được, cúc áo trước ngực Mã Cảnh Quan cũng sắp bung ra, Bạch Thường theo bản năng nhìn tới, trong đầu không ngừng nhớ lại, tối ngày hôm qua, rõ ràng là B, bây giờ ít nhất cũng là D. . .
Hắn nhất thời đã xuất thần, kinh ngạc nhìn Mã Cảnh Quan.
Mã Cảnh Quan trên mặt dần dần lộ vẻ tức giận, nhìn Lưu hiệu phó, nói: "Lưu hiệu phó, tôi bây giờ không muốn biết anh ta là đầu bếp gì, bất kể hắn có bối cảnh ra sao, bây giờ là thời gian tra án, mời các ngài phối hợp, không nên ở chỗ này gây trở ngại."
Thái độ của cô nàng xoay tới 180 độ quẹo cua đi rất xa, xoay người ra dấu với hai cảnh sát khác, liền vội vã rời đi.
Lưu hiệu phó mặt đầy lúng túng, nhìn Bạch Thường nói: "Thật ngại. Tiểu Bạch, cô ấy là người mới vừa tới để thay thế, tôi sẽ giải thích lại với Mã Cảnh Quan giải thích, cậu xem. . ."
Bạch Thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khoát tay nói: " Được rồi, không có gì, cô ấy không biết tôi cũng đúng thôi, Lưu hiệu phó, vụ án này tôi thấy là bên đội hình cảnh tới trước, tôi không tiện nhúng tay vào."
Nói xong, Bạch Thường xoay người rời đi.
Đại Hoàng bận rộn đuổi theo nói: "Ai ai chớ đi, chuyện này anh định bỏ mặc sao?"
"Tôi biết quản thế nào, tôi cũng không phải là cảnh sát." Bạch Thường nhìn thời gian, nói: "Sắp đến giờ cơm rồi, tôi phải nhanh đi về nấu cơm."
Trên thực tế, trong trường học mỗi lần có án mạng kì lạ, Bạch Thường đều có mặt tham dự.
Thực sự mà nói, lúc Bạch Thường mới vừa lên năm thứ nhất đại học, liền tra ra được ba vụ án không đầu mối, bắt được năm ác quỷ quanh quẩn ở trong trường học, còn thuận tiện cứu một người bị quỷ nhập thiếu chút nữa nhảy lầu.
Trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, mặc dù Bạch Thường không muốn khoe khoang, nhưng trong trường học lại là có rất nhiều người biết, nhất là vị Lưu hiệu phó, càng đối với bản lĩnh của Bạch Thường mà phục sát đất.
Bởi vì, người mà Bạch Thường cứu, chính là con gái của Lưu hiệu phó.
Học ba năm đại học, có thể nói nơi đâu xảy ra chuyện, nơi đó có thể nhìn thấy Bạch Thường giúp đỡ phá án.
Bạch Thường ở trong trường học cũng coi là uy danh hiển hách, hiện tại hắn không còn ở trường học, nhưng trong trường học vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tiệm Ăn Âm Dương
Teen FictionTiệm Ăn Âm Dương Tác giả: Ngô Bán Tiên Thể loại: Linh dị, đô thị, huyền huyễn Nguồn Convert: truyencv.com Edit+Beta: Hân Hân Bảo Bối Design by Chara Thiên Âm Các Trong truyền thuyết, tại nơi nào đó trên thế gian, có một tiệm cơm tầm thường, ban ngày...