Đếm số ngày, Mạnh Tĩnh Vi đã làm người tình của Lục Thiên Hữu được tám ngày rồi, tám ngày này mỗi đêm anh đều về căn nhà này ngủ, mà cô thì luôn quá hai giờ đêm mới về đến nơi.
Kể từ sau lần đầu tiên hai người bọn họ xảy ra quan hệ, họ đều chưa từng có hành động thân mật. Mạnh Tĩnh Vi không hiểu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu, cô không phải là người tình của anh sao? Người tình không phải là bạn trong vấn đề tình dục sao? Nếu là như thế thì vì sao mỗi đêm anh lại chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ?
Haiss! Anh không yêu cầu cô làm loại chuyện đó, không phải là càng tốt sao, cô suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ... cô còn chờ đợi điều gì nữa?
Nghĩ như vậy, hai gò má Mạnh Tĩnh Vi tự nhiên đỏ lên, tại sao cô lại có thể có suy nghĩ khiếm nhã như vậy chứ? Cô hơi cúi đầu. Cầm sữa nóng trên bàn lên, uống hết ngụm này tới ngụm khác. Nhờ vào đó mà phân tán đi ý nghĩ trong đầu.
Tuy rằng Lục Thiên Hữu đang xem báo, nhưng vẫn để tâm đến mọi chuyện xung quanh, ánh mắt anh liếc về phía cô gái nhỏ đang đỏ mặt xấu hổ kia, khóe miệng không tự giác mà giương lên.
Đúng là một cô tình nhân nhỏ hay thẹn thùng nha, lại có thể khiến cho anh kìm nén dục vọng mà không động vào cô, chỉ sợ cô mệt muốn chết rồi.
Mạnh Tĩnh Vi vốn đang cúi đầu, cảm thấy Lục Thiên Hữu lại truyền đến ánh mắt nóng rực, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang khẽ mỉm cười nhìn cô, cô không khỏi đỏ bừng mặt lại tiếp tục cúi đầu.
Lục Thiên Hữu đặt tờ báo xuống, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng khẽ hôn lên trán cô.
Anh bất ngờ làm như vậy khiến Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, cái ly theo động tác của cô rơi xuống...
Lục Thiên Hữu lanh tay lẹ mắt tiếp được cái ly, không cho nó rơi xuống dưới mặt bàn.
"Nhìn cô sợ kìa! Không hài lòng với nụ hôn của tôi sao?" Anh cố ý sưng mặt lên hỏi.
Mạnh Tĩnh Vi khe khẽ cắn cắn môi, không biết nên đáp là có hay không.
Bộ dáng khó xử của cô khiến anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ tinh quái, vừa nghĩ đến liền giơ tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu trao cho cô nụ hôn bá đạo mà nồng nhiệt, cho đến khi hô hấp của cô trở nên dồn dập, anh mới buông cô ra.
"Vậy thì cô thích nụ hôn này phải không?" Anh cười đến xấu xa.
Mạnh Tĩnh Vi không đáp, mặt lại đỏ bừng lên.
Lục Thiên Hữu nhìn thấy không khỏi cười to, giống như là đứa trẻ thực hiện được trò đùa dai.
"Hai công việc kia giải quyết sao rồi?" Anh đột nhiên hỏi.
"Hôm nay tôi không cần đi làm."
"Vậy thì tốt, đi thay bộ quần áo khác, tôi dẫn cô đi dạo phố."
Đi dạo phố? Danh từ này thật xa lạ, lại xa vời quá, kể từ sau khi cha cô qua đời, món nợ trong nhà liền nặng nề đè trên vai cô. Từ lúc đó trở đi, cô đã mất đi quyền được vui vẻ trải qua tuổi thanh xuân của mình.
Lục Thiên Hữu không để cho cô có thời gian dư thừa mà đắm chìm trong trong chuyện cũ, anh thúc giục cô nhanh đi thay đổi trang phục, sau đó lại lấy tư thái y hệt người tình ôm lấy cô cùng đi ra cửa.
*********
Đến nơi, Mạnh Tĩnh Vi mới biết khi Lục Thiên Hữu nói "Đi dạo phố" là có ý gì, thì ra chỉ là đến một cửa hàng anh đặc biệt thích rồi tiêu xài, lý do của anh là —— lười phải đi bộ.
Anh chọn một chiếc váy dài màu trắng gạo đưa cho cô, muốn cô thử mặc.
Cô chậm chạp một chút rồi mới đưa tay nhận lấy.
Đối với cô mà nói, luôn luôn không có khái niệm về nhãn hiệu của trang phục, bởi vì côkhông có tiền cũng không còn thời gian đi tiêu phí, bây giờ để ý, trong lúc mặc thử đồ, cô vô tình thấy bảng giá trên đó, cô thiếu chút nữa thì mềm chân mà ngã ngồi ở trong phòng thay đồ, cả đời này cô chưa từng mặc lên người bộ đồ đắt tiền như vậy, đắt đến mức cô phải cảm thấy sửng sốt mãi.
Mạnh Tĩnh Vi gần như là run tay, mãi mới mặc xong chiếc váy đắt tiền này.
Ra khỏi phòngthay đồ, cô nhìn về Lục Thiên hữu, thấy anh đang nói chuyện phiếm cùng nhân viên phục vụ, khi anh vừa chạm phải ánh mắt của cô, liền tươi cười đi về phía cô.
Lục Thiên Hữu ngắm nghía cô, hài lòng gật đầu "Không tệ, rất thích hợp với cô, thêm mấy món đồ này nữa." Anh xoay người lại đưa thêm cho cô vài bộ nữa.
Lần này, Mạnh Tĩnh Vi không dám nhận lấy, cô hơi chau khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nhìn những bộ quần áo trên tay anh.
"Không thích sao?" Thấy cô không hề cử động, anh khó hiểu hỏi.
Cô lắc đầu một cái.
"Tôi không rõ ý của cô."
"Tôi cũng không thường ra khỏi nhà, không cần nhiều quần áo như vậy đâu!" Cô dừng lại một chút, liếc nhìn anh, ngay sau đó lại cúi đầu, giống như là sợ anh tức giận, nói nhỏ: "Những trang phục này quá đắt giá, tôi mặc không nổi."
Trong mắt Lục Thiên Hữu hiện lên một chút hứng thú, những cô bạn gái anh đã từng bao nuôi trong quá khứ kia, bình thường có cơ hội như thế này, luôn hận không thể đem cả cửa hàng quần áo này về mới thỏa nguyện, dáng vẻ này của cô, giống như là mua cho cô bộ quần áo thì ăn thịt cô luôn rồi.
Mạnh Tĩnh Vi chờ một lát, Lục Thiên Hữu cũng không có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lục Thiên Hữu đang xoay người đi về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, chỉ đông chỉ tây, khiến đầu óc cô càng mở mịt.
Hạ chỉ thị xong, Lục Thiên Hữu đi đến trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực vừa đi ra cửa vừa nói nhỏ ở bên tai cô: "Việc tôi thích mua đồ biểu hiện sự cưng chiều của tôi đối với phụ nữ, không cho phép cự tuyệt." Anh bá đạo ra lệnh.
Mạnh Tĩnh Vi nghe vậy, nghẹn họng nhìn anh trân trối, ngây người mãi, mới vừa rồi anh chỉ cho nhân viên những bộ y phục kia là muốn mua cho cô sao? Nói ra ít nhất cũng có mười, hai mươi món. Cô lắc đầu liên tục, "Lục tiên sinh, cái này không được đâu! Tôi không thể tiêu tốn nhiều tiền của anh như vậy được."
Lục Thiên Hữu trầm mặt xuống, không phải tức giận vì cô cự tuyệt, mà là vì cô gọi anh là "Lục tiên sinh", như vậy nghe xa lạ lại khách sáo quá.
"Sau này không cho phép gọi tôi là 'Lục tiên sinh', phải gọi là 'Thiên Hữu'."
"Lục tiên sinh, tôi..."
"Gọi là Thiên Hữu." Anh ngắt lời cô. Nếu trước đây anh chú ý một chút đến cách cô xưng hô với anh, thì đã sớm yêu cầu cô thay đổi cách gọi.
"Như vậy không được đâu!" Cô cảm thấy khó xử. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ thân mật, nhưng không thể che giấu được một sự thật rằng quan hệ giữa hai người họ là ông chủ và tình nhân, một khi cô gọi anh như gọi người tình, chẳng phải sẽ cho thấy quan hệ ám muội không rõ ràng giữa bọn họ sao.
Lục Thiên Hữu lý nào lại cho phép cô cự tuyệt, "Cái gì mà được với không được, Gọi là Thiên Hữu. Gọi tôi nghe một chút." Khẩu khí của anh nghe kiên quyết tựa như núi cao, không cách nào lay chuyển được.
Mạnh Tĩnh Vi không cưỡng lại được anh, không thể làm gì khác hơn là kêu "Thiên... Thiên Hữu." Thật sự là không được tự nhiên, cô thật sự không quen.
Lục Thiên Hữu không quan tâm đến biểu tình không được tự nhiên của cô, ngược lại rất là hài lòng cô gọi tên anh, trên mặt lộ ra nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Đúng rồi, đồ đạc khác của cô vẫn còn chưa thay mới." Không đợi cho Mạnh Tĩnh Vi mở miệng hỏi tại sao, anh nhấn nhanh chân ga, xe nghênh ngang rời đi.
Mạnh Tĩnh Vi không thể và cũng không cách nào kháng cự sự tùy hứng của anh, anh dẫn cô đi mua giầy, kim cương châu báu, sau đó đi đến một nhà hàng Pháp cao cấp dùng bữa tối.
Mọi chuyện cũng không tính là chân chính chấm dứt. Về đến nhà, sau khi bọ họ tắm xong, Lục Thiên Hữu từ phòng khách đi vào phòng ngủ, trong tay cầm một chiếc ly bên trong chứa chất lỏng màu hổ phách, đi về phía đầu giường, đặt vào trong tay Mạnh Tĩnh Vi.
Màu sắc ấy khiến cho người ta mê mẩn, mùi cay cay truyền đến mũi, Mạnh Tĩnh Vi biết đây là rượu, mặc dù cô không biết đây là loại rượu nào.
"Anh muốn cho tôi uống cái này sao?" Mạnh Tĩnh Vi không chắc chắn hỏi.
Lục Thiên Hữu nở một nụ cười dụ dỗ cô phạm tội. "Ừ, muốn dạy xấu cô. Uống đi!"
Mạnh Tĩnh Vi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm.
Rượu cay khiến lưỡi cô tê dại, không nói nên lời.
Đối với phản ứng của cô, Lục Thiên Hữu chỉ cười, lấy lại ly rượu trong tay cô, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt ở trên tủ đầu giường.
Anh ngồi ở bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thấp giọng hỏi: "Uống ngon không?" Nếm qua rượu là có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm tình, anh cảm thấy cô đã quá khẩn trương.
Cũng không biết nên lắc đầu hay gật đầu, cô nói: "Hơi cay."
Lục Thiên Hữu cười nhẹ, "Đâu nào... Nóng sao?"
Thân thể Mạnh Tĩnh Vi khẽ run, bởi vì anh thổi hơi ở tai cô.
Tai cô lại đỏ lên, mang lại sự hấp dẫn đối với đàn ông, anh xúc động cúi đầu hôn rồi gặm cắn vành tai khéo léo của cô.
Không giống nhau, cảm giác của cô bây giờ bất đồng so với lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ, cô không nói ra được là khác nhau ở đâu, chỉ cảm thấy nụ hôn của anh nhiều khát vọng, rồi lại mang theo sự cẩn thận, lại giống như là ở che chở cô.
Môi lưỡi của anh tiếp tục trêu chọc lỗ tai của cô, một bàn tay khác lại dò vào trong áo ngủ của cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve.
Tiếng rên rỉ không tự chủ từ cái miệng nhỏ của cô phát ra. Thân thể cô bắt đầu nóng lên, không biết là bởi vì rượu cồn quấy phá, hay là do động tác của anh mà thành.
Anh lưu luyến không rời khỏi vành tai của cô, không chỉ là hấp dẫn người, mà còn vì đó là điểm nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng đụng chạm một chút cũng đủ để khiến cô xụi lơ trong lòng anh.
"Mấy ngày trước sợ cô quá mệt mỏi, thật không dám đụng vào, tối nay, tôi muốn đòi lại cả vốn lẫn lời." Âm thanh khàn khàn không che giấu được khát vọng của anh, hơi thở dồn dập biểu hiện anh đang cố kìm nén dục vọng.
Bởi vì mấy câu nói của anh mà khiến cho thần trí Mạnh Tĩnh Vi vốn đang say mê chợt tỉnh táo lại trong nháy mắt, cảm xúc đánh thẳng vào trái tim của cô, nháy mắt trong tâm trí cô tràn ngập gương mặt anh tuấn của anh. Thật ra thì anh không cần phải quan tâm cô. Nhưng anh lại đang làm thế, vậy thì chứng tỏ anh cũng không phải chỉ coi cô như là tình nhân!
Hốc mắt cô đỏ lên, cuống quít nhắm mắt, sợ nước mắt sẽ chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ TÌNH NHÂN NHỎ DỄ THƯƠNG
RomanceTác giả:Uông Tinh Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Từ nhỏ cô đã đứa trẻ mang đến xui xẻo trong mắt mẹ mình. Nếu không phải vì sao lại khắc cha, mẹ lại u não nằm viện vì u não. Cô có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trị bệnh...