Bầu không khí bên trong thư phòng (phòng sách) nhà họ Lục rất nghiêm trọng, sắc mặt của bốn người bên trong phòng đều nghiêm túc.
"Thiên Hữu, con có biết mình đang nói cái gì không?" Lục Đạt Lãng gần như là gầm thét hỏi. Đứa con này vừa mới đính hôn trước bao nhiêu người, vậy mà vừa mới tan cuộc đã nói phải hủy bỏ hôn ước, con trai của ông coi hôn nhân là trò đùa sao?
"Con biết yêu cầu của con rất quá đáng, nhưng, ba, con phải giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi."
Nghe vậy, chẳng những là Lục Đạt Lãng giận tái mặt, mà Tống Tấn Vinh cùng Tống Tuệ Nghi cũng vậy.
"Thiên Hữu, bác Tống nhìn cháu lớn lên, hiện nay cháu nói muốn giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi, chắc chắn là có đạo lý của cháu. Cháu có thể nói ra cho bác Tống biết được không? " Chuyện gì đều có nguyên nhân của nó, tuy Tống Tấn Vinh cũng không vui cho lắm, nhưng ông muốn Lục Thiên Hữu cho ông một cái lý do có thể thuyết phục được ông.
Lục Đạt Lãng không đợi con trai mở miệng, tức giận chỉ vào Lục Thiên Hữu cả giận nói: "Thiên Hữu, nếu như người cha này còn tồn tại trong mắt con, thì đừng tiếp tục cho nói với cha chuyện giải trừ hôn ước này nữa." Ông nặng nề mà hừ một hơi: "Mới đính hôn không đến một giờ, mà con đã nói muốn từ hôn, con muốn sau này Tuệ Nghi phải sống như thế nào, bộ mặt của nhà họ Lục phải đặt ở đâu."
Lục Thiên Hữu cũng biết mình có lỗi với Tống Tuệ Nghi, thế nhưng, anh thực sự không muốn kết hôn với cô.
Tống Tuệ Nghi khổ sở nhìn Lục Thiên Hữu: "Anh Thiên Hữu, anh muốn từ hôn có phải là vì cô gái được Tống Thiếu Khang dẫn tới lúc chiều không?" Mạnh Tĩnh Vi quả thật là nguồn gốc của sự bất an trong lòng của cô.
Lục Thiên Hữu áy náy nhìn cô, chân thành mà nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi cũng không thể giải quyết được chuyện gì." Cô không muốn anh xin lỗi, cô chỉ mong được làm cô dâu của anh thôi.
"Tuệ Nghi, anh..." Đôi mắt bi thương của Tống Tuệ Nghi làm anh không nhẫn tâm nói lên lời từ chối.
"Anh Thiên Hữu, anh hãy suy nghĩ thật kỹ lại rồi hãy đưa ra quyết định." Cô không muốn quá mức ép buộc anh, có một số việc không thể ép buộc được, bằng không chỉ có thể nhận được hiệu quả ngược, đặc biệt là trong chuyện tình cảm như thế này.
Nghe thế, Lục Đạt Lãng nhịn không được chen vào nói: "Con nhìn xem, Tuệ Nhi hiểu chuyện lại biết tiến biết lùi như thế, còn con thì sao?"
Không để bụng đến chuyện cha châm chọc, Lục Thiên Hữu kiên trì nói: "Con đã suy tính rất kĩ rồi."
Tống Tuệ Nghi hơi quay đầu qua chỗ khác, không thể tiếp nhận được câu trả lời của Lục Thiên Hữu.
Lục Thiên Hữu cúi người trước mặt Tống Tuệ Nghi, cũng không để ý cha mình quở trách, xoay người rời đi, đi tới cửa chính, đang muốn đi ra ngoài, thì một người đàn ông xa lạ tay cầm dao gọt trái cây xông lại trước mặt anh, anh né tránh nhưng không kịp, ngay khi mình cho là sẽ bị con dao kia đâm phải, đột nhiên có một sức mạnh khác đẩy anh ra xa.
Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, anh trơ mắt nhìn Mạnh Tĩnh Vi thay anh chắn một dao này.
Hai tên cảnh vệ đứng ngoài cửa cũng bị tình huống đột nhiên xảy ra này làm cho trở tay không kịp. Sững sờ một lúc lâu mới kịp phải ứng lại, vội vã chạy đến chế phục tên côn đồ cầm dao kia..
Lục Đạt Lãng cùng cha con nhà họ Tống theo sau Lục Thiên Hữu đi ra, thấy được hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi quên mình ngăn cản dao làm chấn động ba người bọn họ.
"Tĩnh Vi..." Lấy lại tinh thần, Lục Thiên Hữu xông lên trước ôm lấy thân thể mềm yếu của Mạnh Tĩnh Vi.
"Thiên Hữu, thật may là anh không có việc gì." Ngực của cô rất đau lại chảy máu, nhưng có thứ cô còn lo lắng hơn tánh mạng của mình là sự an nguy của anh.
"Không cần nói, anh đi gọi xe cứu thương." Anh nóng nảy mất khống chế.
Mạnh Tĩnh Vi lắc đầu, nắm lấy tay anh thật chặt, cô cố hít vào, miễn cưỡng phát ra tiếng nói: "Thiên Hữu, xin lỗi... chuyện của mẹ, không phải em cố ý muốn hiểu lầm anh, đều tại em không tốt, không có nghe lời cảnh cáo của anh... Mới có thể bị Tôn thiếu Khang lừa dối. Còn nữa, ngày hôm nay... không phải em cố ý muốn tới phá hư buổi lễ đính hôn của anh."
"Tĩnh Vi, anh không trách em." Lục Thiên Hữu vội vàng cam đoan, hai tay anh run rẩy ôm chặt lấy cô.
"Có thật không?"
"Thật."
Mạnh Tĩnh Vi mỉm cười: "Cám ơn anh gần đây đã luôn quan tâm, chăm sóc cho em." Dứt lời, cô gục đầu, ngất đi.
"Tĩnh Vi..."
*
Tường màu trắng, khăn trải giường màu xanh, mùi thuốc sát trùng khó ngửi, nơi này là nơi mà Lục Thiên Hữu không muốn tới nhất. Nhưng lúc này người anh yêu đang nằm im trên giường bệnh, làm cho anh không thể không đến đến nơi đây.
Hai tay anh cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thầm khẩn cầu ở trong lòng mong cho cô nhanh tỉnh lại.
Tống Tuệ Nghi cầm một bó hải dụ đi tới phòng bệnh, thấy cảnh này thì không đành lòng.
"Đừng lo lắng, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Cô nhẹ giọng nói.
Lục Thiên Hữu không có quay đầu lại. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Có thật không?"
Tĩnh Vi đã hôn mê ba ngày rồi.
Tống Tuệ Nghi đi lên phía trước, tay ngọc khoác lên trên bả vai anh: "Anh Thiên Hữu, anh phải có lòng tin vào cô ấy chứ."
Lục Thiên Hữu khẽ thở dài, một lát sau, mới quay đầu nhìn cô: "Cảm ơn."
Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt, cầm bó hải dụ đi đến một bên khác của giường, cầm hoa cắm vào trong bình hoa.
Lục Thiên Hữu nhìn Tống Tuệ Nghi, cảm kích mà nói: "Cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không có em, cha của anh sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước." Nếu không phải là Tống Tuệ Nghi tự động mở miệng nói muốn giải trừ hôn ước, còn ở trước mặt cha mình nói tốt cho anh thì làm sao cha và bác Tống có thể đồng ý giải trừ cuộc hôn nhân đơn giản như thế này được.
Tống Tuệ Nghi lặng im một lúc, rồi nói: "Em vốn có không có ý định giải trừ hôn ước." Cô giương mắt nhìn anh: "Thế nhưng sau đó em lại đổi ý, bởi vì em chợt nhận ra tình yêu của em giành cho anh vẫn chưa đủ sâu, em đã suy nghĩ rất cẩn thận, nêu lần đó đổi lại là em, em nghĩ mình sẽ không thể nào vì anh chạy ra cản một dao này." Hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi vì anh ngăn cản dao kia, đến nay vẫn làm cô chấn động khi mỗi lần nghĩ đến, chính vì vậy, cô mới đồng ý nhường đường.
"Ý của em là Tĩnh Vi yêu anh sao?" Cô thương anh, vì sao cô chưa từng nói cho anh biết?
"Anh không cảm thấy sao?" Cô không trả lời mà hỏi lại.
"Anh..." Anh chần chờ một chút: "Anh cũng không biết nữa, giữa bọn anh chưa từng nói chữ yêu này với nhau." Cho tới bây giờ anh cũng không có đi suy nghĩ sâu xa quá, cũng chưa từng nghĩ anh có tình yêu với cô hay không. Anh vẫn cho là, tình cảm mình giành cho cô ấy chỉ là thương tiếc, cưng chiều, là thương yêu cô.
"Từ yêu này đại biểu cho cái gì? Nếu như anh không thương cô ấy, thì anh cũng sẽ không giải trừ hôn ước với em."
Lục Thiên Hữu im lặng không nói, đắm chìm người vào trong suy nghĩ sâu xa. Là sức mạnh như thế nào làm cho anh có thể nói muốn giải trừ hôn ước với cha đây?
Tống Tuệ Nghi cũng không quấy rối anh, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, vừa mở cửa phòng bệnh ra, Mạnh Tuấn Sinh đứng ở ngoài cửa.,
Cô chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi khỏi phòng bệnh.
Mạnh Tuấn Sinh đi tới bên cạch giường bệnh, quan tâm nhìn Mạnh Tĩnh Vi: "Chị, chị mau tỉnh lại nhanh đi, mẹ còn phải phẫu thuật thêm một lần nữa, mọi người cần sự ủng hộ của chị." Nghĩ đến chị gái hi sinh vì mọi người trong nhà, viền mắt của cậu cũng không kiềm chế được mà phiếm hồng.
Người nằm trên giường bệnh vẫn nhắm mắt lại, dường như không nghe được lời của Mạnh Tuấn Sinh.
Mạnh Tuấn Sinh thở dài: "Chị còn không chịu tỉnh lại sao?"
"Anh cũng nghĩ thế đúng không! Có thể chị ấy cảm thấy ngủ say đối với chị ấy là chuyện tốt nhất từ trước đến nay."
Bên trong phòng, hai người đàn không hẹn mà cùng nặng nề thở dài. Có lẽ vậy, từ lúc lớn lên cô đã luôn chịu mọi uất ức.
*
Thực ra Mạnh Tĩnh Vi cũng muốn tiếp tục sống, thế nhưng, cô không có cách nào đối mặt với thực tế tàn khốc, không có cách nào tìm cho mình một lý do để sống tiếp.
Mẹ hận cô, người cô yêu muốn kết hôn với người khác, cô không biết phải sống tiếp như thế nào. Cho nên cô nghĩ, ngủ là phương pháp giải quyết tốt nhất, cuối cùng cô không cần phải nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận của mẹ, cũng không phải chịu đựng những thống khổ khi mất đi người yêu.
Mặc dù nói, buông tha sinh mệnh là mềm yếu, là hành động không chịu trách nhiệm, nhưng cô không để ý nhiều như vậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhẵn không có chút máu của cô, Lục Thiên Hữu cảm thấy tim của anh như bị lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát cắt vào.
Trong lúc cô hôn mê, anh đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng anh cũng xác định được tình cảm của mình. Anh thích cô, anh yêu cô. Có thể, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã hấp dẫn anh thật sâu, mới có thể đánh vỡ nguyên tắc của chính mình đi bao nuôi cô, vẫn luôn quan tâm đến cô, nhưng anh lại không biết, lúc ăn dấm chua của Cao Kiệt, anh nên nghĩ đến, đối với anh mà nói cô là người không giống như vậy.
Anh tự trách, đồng thời càng tức giận chính bản thân mình, anh nên biết tính cách của Mạnh Tĩnh Vi là người luôn nhẫn nhục, chịu đựng, chỉ biết yên lặng trả giá tất cả, hơn nữa quan hệ giữa bọn là đặc biệt, thân phận cách xa, cho dù cô thương anh, cũng không sẽ không mở miệng nói ra.
Trời ơi! Tại sao ngay tại lúc sắp mất đi cô, anh mới hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô là ý nghĩ yêu thương chứ?
"Tĩnh Vi, đừng... ngủ nữa, anh rất nhớ giọng nói của, rất muốn nghe giọng nói của em, rất nhớ những khoảng thời gian cùng em sống chung một chỗ." Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi nhìn cô.
"Tĩnh Vi, em thật muốn anh mất đi động lực để sống tiếp sao?"
Giọng nói này là của Thiên Hữu, anh ấy nói như vậy là có ý gì?
"Tĩnh Vi, anh cầu xin em mà, hãy mau tình lại đi được không? Hay là em cũng muốn anh giúp em?"
Giúp đỡ? Thiên Hữu, anh muốn làm cái gì?
Lục Thiên Hữu nhìn chăm chú vào người cô, thấy Mạnh Tĩnh Vi không một phản ứng nào, không khỏi thở dài nặng nề."Anh biết em đang giận anh, bởi vì ở trước mặt Nana anh đã nói những lời làm tổn thương đến em, nhưng lúc đó là anh quá tức giận, hơn nữa, giữa anh và Nana cũng không có phát sinh chuyện gì cả, nhiều nhất chỉ là cùng cô ta ăn một bữa cơm, làm hiểu rõ nguyên nhân tức giận; còn chuyện đính hôn với Tuệ Nghi, anh... Sau khi anh nhìn thấy em, anh đã rất hối hận khi đồng ý cuộc hôn nhân này với ba, vậy nên anh đã giải trừ hôn ước; Thế nhưng, em vẫn không thể tha thứ cho anh đúng không? Nếu như em cứ ngủ mãi như vậy là để trừng phạt anh thì như vậy là đủ rồi, em hãy mau tỉnh dậy đi!" Cô đã hôn mê suốt 2 tuần lễ rồi, anh sợ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Giải từ hôn ước?! Là thật sao?
"Tĩnh Vi..."
Giọng nói của anh nghe thật thống khổ, cô không nên làm anh thống khổ như vậy. Mạnh Tĩnh Vi cố gắng chớp mắt mấy cái, ép buộc bản thân nhấc lên mí mắt nặng nề.
Vừa mở mắt ra, mắt cô nhìn thấy đầu tiên là Lục Thiên Hựu dùng hai tay ôm lấy đầu của anh, nhìn qua thấy dáng vẻ của anh rất thống khổ.
"Thiên Hữu."
Lục Thiên Hữu kinh ngạc, không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại nhìn anh, anh suýt chút nữa thì rơi nước mắt: "Tĩnh Vi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ TÌNH NHÂN NHỎ DỄ THƯƠNG
Storie d'amoreTác giả:Uông Tinh Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Từ nhỏ cô đã đứa trẻ mang đến xui xẻo trong mắt mẹ mình. Nếu không phải vì sao lại khắc cha, mẹ lại u não nằm viện vì u não. Cô có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trị bệnh...