Rồi, tôi quay lại và thấy mình đã trở lại nhà của Papyrus và Sans. May là mình chuồn kịp nếu không để hai người kia đánh nhau ở đó thù quá kinh khủng. Tôi kéo Sans vẫn còn đang bất tỉnh ( lúc nãy còn kẹt trên một cái cây mà lỡ để thanh niên này đập đầu xuống đất. May là kéo lên kịp.) lên ghế sô pha rồi đi tìm Pap. Nói thực tôi cũng không biết làm sao để liên lạc được với cậu ta. Tôi không có điện thoại hay bất cứ vật dụng gì cả. Chắc mình cứ ngồi chờ thôi. Một lúc sau, vì đói quá nên tôi ra cửa hàng mua đồ. May là hồi nãy có nhặt được một ít tiền nên có thể dùng được. Xong, tôi ra khách sạn bên cạnh xin nhận một phòng để ngủ nhờ.
Sáng hôm sau, tôi sang nhà Sans để hỏi thăm và đồng thời mượn một chiếc gương để thay băng bịt mắt. Khổ nỗi trong nhà chỉ có Sans. Tôi xin lỗi anh về việc xảy ra ngày hôm qua. Anh ta có vẻ không để tâm mấy về mấy về chuyện đó nhưng lại cấm tôi nhắc lại về chuyện của Gaster. Tôi nhớ ra và hỏi mượn một cái gương để thay băng che mắt. Anh ta lẳng lặng lấy ra và tỏ vẻ không quan tâm mấy. Nhưng vừa đưa, anh ta cũng hỏi:" Mà tôi mới để ý, tại sao nhóc luôn bịt con mắt bên phải lại vậy? Có chuyện gì à?" Tôi không nói gì là chỉ lặng lẽ tháo băng che mắt xuống. Kì lạ, tôi vừa bỏ hết băng che xuống thì thấy Sans đơ người lại, dường như sốc lắm.
"Nó tệ lắm à?" Tôi hỏi nhỏ. Sans lặng lẽ gật đầu." Mắt nhóc sao lại màu tím và vàng vậy?" Anh hỏi và chuyền cuộn băng cho tôi." Màu vàng á? Mắt phải của tớ cũng màu tím cơ mà?"" Vậy tại sao bây giờ nó lại màu vàng? Lại còn mấy cái vết màu đen đen ở xung quanh nữa." Sans vẫn tiếp tục và truyền cho tôi chiếc gương. Tôi nhìn vào trong gương rồi sững lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Con mắt phía bên phải của tôi như một con mắt quỷ. Màu vàng sáng với những đường nứt xung quanh. Vừa nhìn, tôi đã lập tức cầm băng cuốn thật nhanh, không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa. Tại sao mắt tôi lại như vậy?" Này, nhóc có ổn không?" Sans hỏi. Từ sau khi thấy con mắt đó, tôi như người mất hồn. Ai gọi tôi cũng chẳng làm gì, liên tục run rẩy. Như đang sợ một điều gì đó.