Chương 3: Một Thời Đã Qua

11.2K 198 6
                                    

Đọc sơ qua một chút thì Hàn Dương tắt máy, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng.

- Là cô gái mình gặp ở quán bar hôm kia sao ? Trùng hợp như vậy .. _ Nhưng quả thật là cô gái họ Lục kia có nụ cười rất giống với người con gái năm xưa, người mà anh yêu.

Bàn tay đỏ ửng lên, Hàn Dương đã dùng lực khá mạnh để đập xuống bàn. Anh đã bảo lần tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến người đó nữa .. Nhưng đều vô dụng. Mỗi lần nhớ đến quá khứ đó, anh không có cách nào có thể khống chế được bản thân.

Đồng ý kết hôn với Lục Mạnh Ái cốt yếu chỉ để cho qua chuyện, bản thân anh là người không thích rườm rà vướng bận. Nếu kết hôn xong, cô ta chịu yên phận thì không sao, nhưng hình ảnh uống rượu say xỉn đến mức đi không vững kia, có chắc là cô con gái ngoan của Lục Gia không chứ?

----------

Năm năm về trước .

Ngô Hàn Dương và Triệu Minh Ngọc căn bản đã quen nhau được hai năm, từ năm 18 tuổi đến năm hai mươi tuổi.

Họ là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nam soái nữ xinh, không có lời lẻ nào có thể chê bai được cặp đôi này.

Hàn Dương anh từ lúc bắt đầu quen cô đã giấu cái thân phận người thừa kế Ngô Thị này với Minh Ngọc, anh chỉ muốn có một tình yêu bình đẳng như mọi người, không phân biệt giàu nghèo cao sao hay phú quý, anh đơn giản là yêu cô, yêu say đắm và mê loạn.

Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của cô luôn làm anh say mê đến mức điên đảo. Nói làm sao đây ? Cô là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng gia thế lại không mấy khá giả, ba cô mất sớm, chỉ còn lại mẹ và cô nhưng mẹ lại bị bệnh nặng. Anh yêu cô, không màng tới nhân phẩm của cô hay chuyện gia đình, cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy nhau.

Vốn dĩ cả hai có thể hạnh phúc đến bây giờ nhưng .. buổi chiều hôm ấy chính là ngày đã phá nát trái tim anh, khiến anh trở nên lạnh lùng, ác độc và vô tâm như Ngô Hàn Dương của bây giờ.

Ngày kỉ niệm hai năm quen nhau, anh chỉ lừa cô nói rằng anh bận việc nên không thể đi chơi cùng nhau. Đó chỉ là cái cớ, sự thật thì anh muốn làm cho cô bất ngờ, anh chuẩn bị hết tất cả để làm cô vui.

Anh cầm một bó bông hồng đỏ đến trước cửa nhà cô, đằng sau là một hộp đen, trong đó đựng chiếc nhẫn kim cương mười lăm kara, chính anh kêu người làm riêng cho Minh Ngọc, nó rất ý nghĩa.

Là anh muốn cầu hôn Minh Ngọc !

Cô bước ra với một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ ra ba vòng đều đặn, mái tóc được xõa ra trông rất đẹp .. Nhưng trông cô lại rất vui khi không có anh.

Hàn Dương nhanh chóng trốn sau gốc cây gần đó nhìn, năm ngón tay bắt đầu xiết chặt lại khi thấy cô ôm hôn người đàn ông khác. Tất cả cuộc trò chuyện anh đều nhớ rất kĩ, in sâu trong tâm trí đến tận giờ.

- Anh yêu, hôm nay anh thật là bảnh nha. _ Đây là lời nói của Minh Ngọc. Quái lạ, cô ta trước mặt anh chưa bao giờ mạnh dạn như vậy, lúc nào cũng rụt rè.

Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ