2| khoảng cách mặt trời

76 12 0
                                    

01.

- Này, mày quá đáng vừa thôi. Sao cứ đi theo tao hoài vậy?

Cậu nhìn người con gái trước mắt vừa lấy chân dẫm nền như tức tối lắm vừa lớn tiếng la lối cậu. Nhỏ lạ lùng thật, mắng cậu sao còn tủm tỉm cười, cứ đơn giản thế sao lại làm cậu mắc kẹt mãi không nguôi.

- Hmmm. Mày dùng từ đi có vẻ hơi dân dã quá, từ xoay hợp hơn đấy.

- Xoay?

Nhỏ cái gì cũng viết lên mặt sao, sao cậu chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhỏ là biết được nhỏ không hiểu gì nhỉ.

- Mày có thấy Trái Đất phải xoay quanh Mặt trời không? Chính là vì thế đấy.

Nói rồi, cậu đập vai nhỏ rồi bỏ đi. Cậu biết nhỏ sẽ hiểu, và cậu muốn chứng kiến khoảnh khắc nhỏ ngây ngô cười chứ không phải là xù lông lên với cậu. Cậu chắc chắn nhỏ sẽ làm thế, vì những ai có tình cảm với nhỏ, nhỏ đều đối xử như vậy mà thôi.

- Trái Đất, Mặt Trời? Gì chứ...

02.

- Vì sao Trái Đất phải xoay quanh Mặt Trời vậy ạ?

Nhỏ lên tiếng hỏi bài cô, cô có chút ngạc nhiên đối với thái độ ham học của nhỏ một chút nhưng vẫn ôn tồn đáp lại.

- Có bạn nào biết đáp án câu hỏi của bạn không?

Cậu giơ tay.

- Vì nếu Trái Đất không xoay quanh Mặt Trời thì sẽ không có sự sống.

Cô cười, quả nhiên là cậu học sinh này không làm cô thất vọng. Cô toan bảo mời em ngồi xuống, thì cậu đã cướp lời:

- Trái Đất không chỉ quay quanh Mặt Trời, mà nó còn tự mình quay quanh chính nó nữa.

Đối với câu trả lời phụ này, cô không hiểu vì sao cậu lại thốt ra. Nhìn theo ánh mắt, người con trai chằm chặp nhìn vào người con gái, còn người kia bỡ ngỡ đáp lại như không biết sao cho đúng. À cô hiểu rồi, tình yêu học đường đấy...

03.

- Này, tao nói rồi mà. Đừng đi theo tao nữa.

- Tao cũng giải thích cho mày hiểu rồi mà.

Cậu kiên nhẫn đáp lại, bàn tay vẫn đủng đỉnh bỏ túi quần. Nhìn hình ảnh này, đối với thái độ thờn bơn của cậu làm cho nhỏ muốn ra tay quá.

- Nếu coi tao là Mặt Trời, và mày tự coi mình là Trái Đất đúng không?

Cậu không hiểu, nhưng vẫn đáp theo đúng ý nhỏ.

- Vậy thì làm ơn, Trái Đất à, có thể cách Mặt Trời 149,6 triệu km được không?

Cậu bật cười nhìn nhỏ, con mèo ngoan hôm nay đã biết phản kháng rồi ư?

Còn cười nữa, nhỏ cảm thấy công sức mình nghiên cứu về những thứ liên quan đến vũ trụ này thật như bỏ đi. Lòng tự ái giống như trỗi dậy, mất đi kiên nhẫn, hét lên:

- Mày thật phiền, đừng bám theo tao nữa.

Nụ cười trên môi cậu từ đường cong về đường thẳng, tắt đi.

Nhỏ sợ nhất là cậu lúc này, nhìn cậu hệt như một người xa lạ. Nhỏ vụt chạy đi, và cái nắng theo chân nhỏ hệt như đem hết ánh sáng đời cậu đi theo mất.

Thật phiền?

Hmm...


[ Kiều Vy.]






Chỉ cần trong ánh mắt cậu - Kiều Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ