Ngày hôm đó, nàng không trở về nhà, còn dốc toàn tâm toàn sức vào tác phẩm mới của mình, nàng gắng sức tăng ca đến tận khuya chỉ để nghĩ cho câu chuyện của mình nhưng nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thể loại viễn tưởng này rất khó với nàng, nó chính là một sự mới lạ, với một người xưa nay chưa từng tham gia bất kì hoạt động về khoa học viễn tưởng, đây thực sự là một thử thách, là chính nàng tự thử thách mình thôi. Suy cho cùng, bây giờ nàng nghĩ bản thân nên về nhà thì hơn, ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Ngồi hàng tiếng đồng hồ, cùng lắm cũng chỉ viết được vài dòng, nàng gác bút, quyết định về nhà nghỉ ngơi trước. EunBi thu dọn đồ đạc, lấy chiếc túi và cái áo khoác rồi tắt đèn rời khỏi phòng. Giờ này có rất ít người tăng ca nên cũng khá tối, nếu bật điện lên cũng rất làm phiền tới bảo vệ của công ty, nàng tự mình bật đèn pin trong điện thoại. Xuống dưới bên ngoài đại sảnh, nàng mới yên tâm mà bắt taxi. Đến gần nhà, do căn nhà nhỏ của nàng nằm trong ngõ nhỏ nên xe không thể đi vào, chỉ có thể đưa nàng đến đầu ngỡ. Nàng bước xuống xe, trả tiền xe rồi tự mình đi bộ về theo con đường quen thuộc. Tiếng điện thoại rung, nàng dừng chân, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách. "Yuna? Khuya rồi còn chưa ngủ sao?" Nàng chẹp miệng, không biết là cô lại muốn vòi vĩnh cái gì.
"Yuna hả?" Chỉ vừa lên tiếng, nàng đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Yuna ở đầu dây bên kia. "EunBi, cậu về chưa vậy?" Giọng của cô hơi có chút run run, nàng cũng nghe thấy. Nhẹ nhàng trấn tĩnh Yuna qua điện thoại. "Mình gần về tới rồi, sao vậy?"
"Mình nghe tin nói... Mà không có gì, tốt nhất là cậu về nhanh đi." Qua điện thoại, nàng nhận ra giọng điệu hối thúc của cô trong điện thoại, chưa kịp nói gì khác, nàng bị cô ngắt đầu dây, tiếng tút tút vang vọng trong đêm. Nàng mỉm cười nhẹ, mãi mới có một lần Yuna quan tâm tới nàng.
Trong tâm phải vì Choi Yuna mà về nhà sớm, bằng không nàng sẽ bị cô ca thán cả ngày trời, nặng thì chắc sẽ không có nàng ra ngoài. Hwang EunBi bước nhanh hơn, cảm nhận ngay phía sau có người, tim nàng có chút đập mạnh, đừng nói là linh thiêng tới như vậy. Nàng chỉ vừa mới suy nghĩ tới "nó" thôi mà, thần giao cách cảm vậy sao? Không chần chừ, nàng bước từng bước dài hơn, tốt nhất là phải về nhà nhanh chóng, càng đi lại càng nghe thấy tiếng chân người phía sau một gần. Bị một cánh tay nắm vai, nàng không suy nghĩ gì nhiều, một tay thụi vào bụng người đó một cái.
Nàng chợt nhận ra một âm thanh quen thuộc, có lẽ là đã nghe ở đâu rồi. Nàng nhìn người đó, mắt trợn tròn, thì ra đúng là người nàng quen, cũng phải mất vài phút mới định hình được. "Bae JinYoung?"
"Thật may là cậu nhận ra đấy." Anh ôm bụng, vẫn cười trêu chọc nàng. Người này là JinYoung, bạn trai... à không, bạn thân của nàng và cả Yuna, nhưng quen biết Yuna sau nàng. Phải nói anh và nàng là thanh mai trúc mã, thật ra cũng chỉ là cái danh nghĩa cha mẹ hai bên đặt cho họ, trên thực tế, họ vốn chỉ là bạn bè thời thơ ấu.
Nàng đột nhiên như biến thành tội đồ, gương mặt có chút sợ sệt, trong tâm lại cảm thấy áy náy, tay chân luống đỡ anh đứng dậy. "Jin... JinYoung à, mình... mình không cố ý đâu." Nàng quan sát xem bụng có bị nàng đấm đến lủng luôn không.
YOU ARE READING
Vampire? Tôi Không Sợ
Science FictionCó ai từng tin ma cà rồng có thật không? Có nàng tin. Tin là tin, nàng tin người nàng yêu không phải ma cà rộng... Written by @Peach.