Chap 5

83 10 0
                                    

Sáng thứ tư yên bình...

Rầm!!

- SinB!!_ Giọng JinYoung to đến vang khắp nhà. Anh mở cửa mạnh, cũng may là cô với nhỏ không khoá cửa chứ không giờ cái khoá cũng hư luôn rồi.

Nhỏ từ trong bếp bước ra đập cái "Bốp!" vào đầu JinYoung khiến cậu đau đớn ôm đầu. Cậu nhìn sang cái con người vừa đập u đầu mình:

- Sao cậu đánh tôi?... Với lại, cái muỗng cậu rửa chưa vậy?

- Không đánh cậu thì đánh ai? Mới sáng ra đã sồn sồn rồi!_ Yuna bực bội, tay vẫn cầm cái muỗng.

- Không phải cậu nói tôi là SinB bị bệnh sao?_ JinYoung nhìn nhỏ.

- Tôi bảo cậu đến chăm sóc nó cùng tôi chứ không phải kêu cậu đến đập cửa nhà người ta!!_ Nói rồi nhỏ nhìn chiếc cửa hơi bị lệch một chưa vì bị cậu phá. JinYoung nhanh chóng bỏ tay ra khỏi nắm cửa rồi nhìn thấy cô đang ngồi xem tivi bình thường trên ghế sofa.

- SinB, cậu không sao chứ?_ Cậu chạy lại chỗ cô, thấy sắc mặt cô có vẻ ổn, bình thường.

- Mình không sao!_ SinB mỉm cười với JinYoung vì cậu quan tâm tới cô.

- Chưa bị cậu làm cho giật mình đến đứng tim thôi!?_ Yuna vẫn đứng cạnh bàn ăn nói xiên vào. JinYoung lườm nhỏ.

- Tôi đâu có hỏi cậu! Nhiều chuyện!

Yuna không nói gì, chỉ nhếch môi tỏ ra giận dữ và định giơ nắm đấm lên với cậu. SinB lại phải chứng kiến cảnh JinYoung và Yuna cãi nhau. Cô lại ôm gối rồi tiếp tục xem tivi:

- Sáng nay, lại phát hiện có người bị ma cà rồng cắn._ SinB từ dựa lưng vào ghế rồi ngồi bật dậy luôn. Cô bắt đầu cảm thấy hơi rợn người.

- "Cô bé là một nữ sinh trung học đang trên đường đến lớp học thêm!"_ Lời kể lại của một người quen biết cô bé.

- "Cũng may, cô bé chỉ bị thương không quá nghiêm trọng đến tính mạng! Tôi khuyên mọi người nên ở nhà vào những ngày này hoặc đi cùng với nhiều người, đừng nên đi một mình vào ban đêm."_ Cảnh sát nhắc nhở mọi người dân kể cả ở hiện trường và những người đang xem truyền hình.

JinYoung nhìn SinB, cậu biết cô cũng đang có vẻ rất sợ. Trong lúc cô đang run lên thì cậu đột ngột nắm lấy tay cô.

- Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu!

Cô không nói gì, nhưng nghe cậu nói vậy cô cũng cảm thấy an toàn được phần nào trong lòng. Yuna đã nấu xong, tiên lại gần đứng sau SinB.

- Lại một người nữa sao?

...Tối đó, JinYoung phải về nhà vì bị bố hối thúc. Hiện tại chỉ còn cô và Yuna ở nhà. Yuna ngồi cùng SinB mà mắt cứ liếc ra cửa.

- Tên này, hồi sáng mới bảo sẽ bảo vệ cậu mà giờ thì phắn đi đâu không biết!_ Nhỏ vừa ăn mà vừa làu bài vì JinYoung đã không giữ đúng lời hứa với cô.

- Thôi mà, cậu ấy có chút việc nên về thôi!_ SinB cố găng thấy mặt anh nói với Yuna đỡ tức.

- Nhưng cũng đừng thất hứa vậy chứ?_ Yuna vẫn tức mặc cho cô có nói cách mấy.

Song, SinB rửa nốt đống bát còn Yuna thì ngồi xem tivi. Đáng lý theo bình thường thì xong việc cô sẽ ở nhà đến sáng mai nhưng không ngờ hôm nay lại không thể... Trong đầu cô như chợt nhớ ra điều gì đó.

- A! Mình suýt quên, hôm nay phải nộp bản thảo!_ SinB tự vỗ vào đầu mình vì bệnh đãng trí. Yuna đang xem phim cũng phải quay ngoắt ra.

- Sao thế?

- Hôm nay là hạn cuối nộp bản thảo truyện cho giám đốc nhưng vì sáng nghỉ ốm nên mình không mang được!

- Hạn cuối?... Hôm nay? Vậy phải ra ngoài bây giờ sao?_ Ánh mát Yuna bắt đầu hoảng loạn nhìn cô.

- Mình... Mình nghĩ vậy!_ Cô biết Yuna sẽ nghĩ gì hiện giờ, cô cũng biết chứ nhưng biết làm sao giờ?

- Hay để mình đi thay cho?_ Yuna chạy lại chỗ SinB.

- Không được, sáng nay tin tức có nói mà?_ Cô phản đối ý kiến của nhỏ.

- Nhưng cậu ra ngoài một mình làm sao được?

- ...

- Để mình đi cùng cậu!_ Yuna kiên quyết, nhỏ dùng cả cặp mắt để chứng minh.

- ..._ SinB định phản đối nhưng thấy vẻ mặt thành khản đó của Yuna cô lại phải đồng ý.

***
Tại công ty The Dreams...

- Dạ, của giám đốc!_ Cô đưa cho người đàn ông ngồi trước mặt mình.

- Được rồi, cô về đi! Phiền cô phải ra ngoài muộn như vậy!

- Dạ không sao ạ! Vậy tôi về!

- Ừ!

...Rồi SinB rời khỏi căn phòng giám đốc. Cô thở phào vì tập văn bản đã an toàn tới đây. Cô ra ngoài thì thấy Yuna vẫn đợi cô.

- Chờ lâu không?

- Không đâu! Chúng ta về thôi!

- Ừm!

.
.
.

SinB trở về nhà cùng Yuna. Cô đột nhiên dừng lại vì thấy một vật chuyển động trong hẻm. Trời tối nên cô rất khó nhìn ra đó là thứ gì... Nhìn kỹ một lúc lâu cô mới thấy, là một người đàn ông mặc áo choàng... đang cắn vào cổ một nữ sinh? Cô trợn tròn mắt, Yuna quay lại vì không thấy cô đâu.

- SinB?

- Mình qua bên một chút!

- Ơ?... SINB! XE!!!

SinB nghe thấy tiếng còi ô tô đang lao, theo phản xạ của đa số, cô nhắm tịt mắt lại.

Vụt!!

Chiếc xe lao qua nhưng không đâm trúng cô.

SinB mở mắt ngước lên, là một người con trai đã kịp thời kéo cô lại.

- SinB ah!_ Yuna hoảng hồn chạy tới xem cô có bị thương tích gì không.

- Park Jihoon?_ Cô nhìn người đã cứu cô, là con trai chủ tịch ông Park và cũng là "chồng tương lại" mà ba cô đã giới thiệu kêu cô đi xem mắt.

- Sao anh lại ở đây?_ Cô hỏi anh.

- Tình cờ đi ngang thôi!_ Jihoon giữ dáng vẻ lạnh lùng đó với cô.

- Tình cờ thật sao?

- Jihoon? À... là người ba cậu..._ Yuna đang định nó thôi bị tay cô chặn lại.

- Bọn tôi về trước đây! Dù sao cũng cảm ơn anh!_ SinB nhanh chóng lôi Yuna về, cô không biết tại sao nhưng cô nghĩ cô nên... đi hơn ở lại.

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now