Hai giờ sáng

609 53 1
                                    

Kwon Soonyoung thở dài, nhìn dáng lưng nhỏ bé đang loay hoay trong căn phòng studio ngột ngạt.

Sau đợt comeback Don't wanna cry thành công lớn kia, Lee Jihoon của anh phải càng cố gắng hơn nữa, và điều này khiến Kwon Soonyoung cảm thấy không vui chút nào.

Kwon Soonyoung nốc cạn lon cà phê, rồi vất vào thùng rác gần đấy, và tiếp tục đứng đợi người thương.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, đúng nửa tiếng, cho đến khi đôi chân này đã sớm khó chịu.

Đã hơn một giờ sáng, nhưng hai con người này vẫn chưa có gì bỏ bụng. Kwon Soonyoung nhíu mày, rồi chậm rãi gõ cửa phòng cậu người thương.

"Jihoonie? Mày không đói sao?"

Như dự đoán, bên kia không có hồi âm đáp lại.

"Jihoonie ơi?"

Kwon Soonyoung cố gõ thêm một chút, rồi tự quyết định xông vào.

Và ơn trời, đó là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Lee Jihoon của anh nằm đó, gục mặt trên bàn, trong khi mà hình vi tính vẫn giữ nguyên phần mềm tạo nhạc đầy phức tạp.

Đã bảo về sớm dẫn đi ăn mà không nghe.

Kwon Soonyoung chẳng biết làm gì hơn ngoài khoác hờ cho cậu người thương cái áo ấm, rồi bế xốc cậu người thương lên.

Nhẹ quá rồi.

Sắp comeback, nếu cứ để sụt cân vậy mãi, lên hình đâu còn đẹp đẽ gì nữa.

Kwon Soonyoung cõng Lee Jihoon về ký túc xá, rồi tự thân đi mua hộp cơm ngoài của hàng tiện lợi gần đó.

Seoul qua đông nên lạnh hẳn đi. Đi lang thang trong bầu không khí âm độ này không phải là gu của Kwon Soonyoung. Anh vùi đầu vào sâu trong áo khoác thêm một chút, rồi tự động bước nhanh hơn về ký túc xá.

Cứ nhớ năm 2013 thanh thản, khi có cả anh và cậu vô tư dẫn nhau đi ăn cây kem ngay trong đêm đông này, chẳng sợ ai phát hiện, cũng mặc kệ ngày mai cô giáo thanh nhạc sẽ tức giận ra sao.

Hai đứa nhóc, một Namyangju, một Busan, ngồi trên ghế đá bên hiên, mà khiến thành phố cũng phải thanh tĩnh lại theo.

Kwon Soonyoung chỉnh chăn cho Lee Jihoon, rồi leo lên tầng trên nằm.

"Youngie ơi?"

Kwon Soonyoung thấy tim mình như bị mèo cào nhẹ một cái.

"Ơi?"

"Xuống ngủ với tao. Lạnh quá."

Kwon Soonyoung không để cậu người thương nói lần hai, không có tiền đồ mà chui vào chăn ấm cùng ai đó, rồi lén lút hôn nhẹ lên môi Lee Jihoon.

"Đồ cơ hội. Không cho ôm nữa."

"Úi úi, xin lỗi mà. Tao cũng lạnh chớ bộ."

Nói rồi, hai đứng cứ cười khúc khích, rồi ôm nhau chặt hơn.

"Ngày mai mày ráng đợi tao chỉnh thêm hai ba chỗ nữa, rồi hai đứa mình đi ăn khuya mày nhá?"

Lee Jihoon rúc đầu ra khỏi chăn, cười cười hỏi thằng bạn.

Kwon Soonyoung không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán người thương, rồi gật đầu.

"Hai cái đứa này, khuya khoắt rồi còn xì xầm. Ngủ đi!"

Yoon Jeonghan lên giọng, rồi quay lưng lại, ôm con sâu bông Choi Seungcheol tặng mà tự chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Lee Jihoon làm mặt quỷ trước khi tự vùi mặt mình vô ngực người thương. Đợi khi hơi thở người thương đã chậm lại, thì Kwon Soonyoung mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh thừa biết, ngày mai, Lee Jihoon lại làm việc đến quên ăn tối, rồi lại lăn ra ngủ trong studio, đến khi được anh cõng về mới mè nheo xin lỗi. Nhưng bởi vì đó là Lee Jihoon, bởi vì đó là một mặt tính cách đáng yêu của cậu mà các thành viên khác chưa được thấy, nên Kwon Soonyoung sẽ không thấy phiền, mà còn thấy thương con mèo này của anh nhiều hơn.

Đồng hồ đã điểm hai giờ hơn, và đêm lạnh của Seoul bỗng ấm lên, đến lạ.

SoonHoon| Viết cho một đêm đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ