Polaroid

298 38 0
                                    

Lee Jihoon, sau khi nằm mơ phải ác mộng nọ, đã choàng mình tỉnh giấc với những đợt thở dốc nặng nè.

Trong giấc mơ ấy, Lee Jihoon mơ thấy mình đang đứng trước một Kwon Soonyoung, tay trong tay với một cô gái khác, vui vẻ giới thiệu cậu với bạn gái mới của anh.

Trời đang mưa rào. Cơn mưa hồi nửa đêm đến giờ dường như chưa hề dừng lại. Đã qua ba tiếng và Lee Jihoon vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xoay.

Tai nghe vẫn lập đi lập lại điệu nhạc, có phần hơi phức tạp vì có quá nhiều nhạc cụ pha trộn lại, nhưng cậu vẫn chưa biết cách sửa làm sao cho phù hợp nhất. Quyển sổ nhỏ trên bàn đã chi chít chữ, và Lee Jihoon không hề hài lòng về bất cứ thứ gì cậu nghĩ ra.

Có lẽ một cốc Cappuchino là những gì cậu cần. Lee Jihoon cuối người xuống để lục ngăn tủ cuối bàn, hy vọng sẽ kiếm được một cái mũ đen bất kỳ nào đó, đủ để che đi mái đầu vàng óng này.

Và như một thể tự nhiên, những tấm ảnh polaroid cũ đã thành công thu hút sự chú ý của Lee Jihoon.

Chà, chúng có lẽ sẽ bị ném sang một bên, nếu như Kwon Soonyoung không phải là tâm điểm của bức ảnh.

Đầu năm 2014 mệt mỏi, Lee Jihoon không biết dựa vào đâu để cố gắng. May mắn thay Kwon Soonyoung là bạn đồng hành (và là crush thời ấy của thực tập sinh Lee Jihoon).

Chuyện Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung nhiều như thế nào, chỉ có mình Hong Jisoo biết. Mà hồi đó ngại ngại đâu dám nói ai nghe, nên thành ra người anh mình-quen-cuối-cùng này là người duy nhất Lee Jihoon tâm sự (bỏ quên ông anh Seungcheol dễ mến).

Lúc nhận được tiền bản quyền đầu tiên, Lee Jihoon mừng lắm, dành dụm mãi mới mua được cái máy ảnh polaroid. Đừng hỏi dùng nó để làm gì, cứ biết nguyên nhân chính có bao gồm Kwon Soonyoung thôi là đủ rồi.

Hồi đó, cứ rảnh là lôi ra chụp chụp. Chụp xong ngắm được một hồi lại giấu giấu, không muốn ai thấy.

Lee Jihoon mang một mảnh tình thầm lặng, muốn nói lại không muốn nói cho Kwon Soonyoung biết, cứ thế bình bình ổn ổn qua bốn năm.

Nhóm càng ngày càng lớn mạnh, Lee Jihoon càng không thể lơ là. Những tấm hình một thời bị cậu cất, rồi dần dần cũng bị lãng quên, nhưng mảnh tình cảm thì vẫn đấy.

Lee Jihoon lao đầu vào sáng tác, rồi luyện tập, rồi lại chỉnh sửa nhạc, cốt để quên đi thứ cảm xúc không có kết quả này.

Nhưng anh Jisoo nói đúng, quên đi đâu phải nó không ở đấy.

Boo Seungkwan dăm ba lần trêu anh, bảo anh lãng mạn quá, viết nhạc gì mà nghe mềm nhũn cả tim. Lee Jihoon không buồn liếc mắt nhìn cậu, chỉ lấy tay chọt vào bụng đứa em, rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tiếng oai oái kêu gào sau lưng.

Viết cho anh cả mà, không cảm xúc thì cũng hóa thành chất chứa tâm tư cả thôi.

Kwon Soonyoung càng trưởng thành càng đẹp, càng nam tính, khiến cậu thao thức mãi. Khổ nỗi, anh không thích chia sẻ gì với ai, hoặc ít ra là với cậu, điều gì nên hai đứa cũng ngại gặp nhau, nếu có cũng chỉ để ghi âm hay bàn lại về vũ đạo trong đoạn điệp khúc.

Hong Jisoo hỏi, tránh mặt người thương mãi, có đáng không, và đáp lại anh vẫn là nụ cười nhẹ của cậu.

"Anh à, đáng chứ."

Mấy lúc như vậy, Jisoo chỉ xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng, vì anh tư biết, thằng bé muốn khóc lắm rồi.

Chuyện Lee Jihoon thương Kwon Soonyoung hình như phức tạp lắm hay sao ấy, nên đâu ai hay.

_________________________
Mình có một chuyện nhỏ xíu muốn nói, là mình đã được 100 followers rồi các cậu ạ :"))

Mình muốn cảm ơn đến các bạn đã đọc bộ truyện SoonHoon này :")) Mình biết nó chưa được hay nhưng thật sự cảm ơn các bạn đã đón đọc nó :"))

SoonHoon| Viết cho một đêm đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ