hoài niệm

237 31 0
                                    

lee jihoon tớ không phải là người hay hoài niệm chuyện cũ, cậu biết mà

.

.

.

kwon soonyoung dạo này rất lạ. lạ ở chỗ, anh không hay đi ăn với cậu nữa, lạ ở chỗ, anh không còn thích ôm cậu nữa, lạ ở chỗ, anh không còn ghé qua studio của cậu lúc hai ba giờ sáng mà mè nheo, rằng thiếu hơi jihoon, tớ ngủ không được.

lee jihoon cũng vì chuyện này mà buồn lòng. một tuần bảy ngày, cậu buồn hết sáu ngày, ngày cuối là dùng để nhớ kwon soonyoung. nhưng mà với tính cách dễ ngại của cậu, thì việc xách mông đi bám người ta là không có khả năng.

kwon soonyoung mà im lặng, lee jihoon mà hết hay cười, là cả ký túc xá y như rằng cũng trầm tính theo.

"ủa dụ dì dạ? sao dạo này mấy anh buồn thế?"

lee chan cầm lon coca lạnh, tu một hơi thiệt dài rồi quay qua hỏi anh trưởng nhóm, khi thấy boo seungkwan với lee seokmin chẳng còn hay đi chọc lee jihoon nữa (tại anh bảy khi nổi giận trông cưng lắm luôn).

"èo ôi em chả biết đâu, chứ dạo này hai đứa soonyoung với jihoon cứ sao sao ấy, ai cũng lầm lầm lì lì,"

yoon jeonghan cầm ly sứ trắng âm ấm vừa hâm đưa cho choi seungcheol, mặc kệ cậu bạn có nhăn mặt ngán ngẩm cái món sữa nóng của mình như thế nào.

"còn em nữa, coca lạnh mãi. muốn phá nát cuống họng luôn hay gì?"

lee chan trề môi, rồi chạy bén đi khi thấy yoon jeonghan chuẩn bị cầm ghế gỗ nhà bếp lên ném cậu.

.

.

.

lee jihoon gõ gõ cây bút chì xuống bàn, miệng lẩm nhẩm đoạn rap mới viết. comeback vừa qua nên cậu không cần phải vội vàng viết bài hát cho lắm, nhưng ngồi không rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đành nhốt mình trong studio mày mò track mới.

ngồi từ bảy giờ sáng, ngồi sao tới tận ba giờ chiều. tám tiếng trôi qua, nhưng mấy tờ giấy chỉ toàn dăm ba chữ vô nghĩa không đâu vào đâu. cơm trưa chẳng kịp ăn, bài hát thì vẫn còn là một đống bèo nhèo, khiến lee jihoon thấy nản quá. 

bỏ đại cây bút xuống, hai ngón tay xoa nhẹ mí mắt. anh joshua có bảo, nhìn màn hình mãi không tốt, mà đeo kính cận đối với cậu không phải là chuyện hay ho cho lắm. lee jihoon vớ lấy ly americano lỏng lẻo (do đá tan hết rồi còn đâu), uống lấy vài ngụm. xong xuôi rồi lại đi chống cằm ngồi nhớ ai kia. 

tự dưng bị cái gì ấy, chẳng thèm mua đồ ăn cho cậu nữa, cũng chẳng thèm đi tập gym chung. lee jihoon vò đầu ba lần, tặc lưỡi năm lần, bĩu môi tám lần đúng, chán chường rời studio đi ăn thịt nướng.

nhưng mà chao ôi, ăn thịt nướng một mình vào cái giấc ban trưa này chẳng phải là gu của cậu. cũng biết sao giờ? tụi nhỏ ai cũng đòi giảm cân, mấy anh lớn thì hí hửng rủ nhau đi mua đồ hồi sáng, hội đồng niên thì trốn biệt tăm ở quán cafe máy tính cày game.

tủi quá, không muốn ăn nữa, lee jihoon lủi thủi về phòng tập nhảy, định bụng lên một đoạn vũ đạo mới cho vui, cái tự dưng gặp được bạn kwon soonyoung.

SoonHoon| Viết cho một đêm đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ