come thru

298 37 4
                                    

tớ đang run rẩy, cố gắng nuốt từng ngụm cà phê,

tuần vừa qua thật sự quá sức chịu đựng với tớ.

.

.

.

lee jihoon đóng cửa studio, cố ý bỏ qua khuôn mặt không-được-hài-lòng-lắm của anh trưởng choi seungcheol. biết sao giờ, khi bài hát còn quá lộn xộn và không có bất kỳ điểm nhấn nổi bật nào đáng để người ta ghi nhớ trong lòng. với nhạc đệm như thế, làm sao cậu dám mong chờ người xem sẽ chú tâm vào vũ đạo?

đeo lại chiếc tai nghe cũ kỹ, tiếng contrabass lẫn piano điện pha trộn vào nhau, tạo ra một hợp âm (mà đối với cậu) không được hay ho cho lắm. lee jihoon xoay ghế đối diện đàn piano, cố ngẫm một điệu bắt tai nào đó. nhưng chẳng có phép mầu gì xảy ra khi trong đầu cậu chỉ toàn những mảng trống như bây giờ.

cậu tặc lưỡi, bực dọc ném cây viết lên bàn. đồng hồ đã điểm một giờ sáng, và ngay lúc mười giờ cả nhóm phải tập hợp lại để tập phần hai của bài. nếu cậu không nhanh chóng, thì công sức của mọi người sẽ đi tong.

nắm ba xu lẻ trong tay, lee jihoon nghĩ bản thân cần một lon coca để làm dịu tâm trí đang quá mức hỗn loạn của cậu lại. lười biếng lê bước dọc hành lang, có vẻ nhân viên đa số đã tan làm, chỉ còn vài bác nhân viên lau dọn ở lại.

"chà, chẳng biết phòng làm gì mà ở lại lâu thế? cứ tưởng tụi nhỏ bảo sẽ về lúc mười một giờ."

bác kang jihyo nhỏ giọng than phiền với chị seo sunjeo, nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai cùng câu trả lời con chịu

lee jihoon lấy làm lạ. ban nãy hình như mọi người đều rời phòng tập cùng lúc, thế thì còn ai ở lại đâu?

nhón chân, cậu cố rướn người nhìn qua khe hở. đập vào mắt cậu là dáng người nằm dài giữa phòng tập của ai đó. lee jihoon nheo mắt lại và chợt nhận ra người đó đang khóc.

kwon soonyoung?

cậu có hơi giật mình. nói là ở với nhau gần hai năm, nhưng thật chất lee jihoon cũng chưa biết hết về con người này. nhìn thoáng qua thì thấy kwon soonyoung rất hay cười, mắt khi híp lại trông rất đáng yêu, tuy vậy cậu biết (rất rõ) rằng cậu trai này có nhiều thứ khác đang bị che giấu đằng sau vẻ mặt tươi sáng hoàn hảo của cậu ta. lee jihoon tinh tế nhận ra, nhưng lại chẳng muốn hỏi người ta cái lý do. khi không đâu ai lại muốn rước muộn phiền vào người làm gì?

không phải là cậu nhẫn tâm hay lạnh nhạt, chỉ là sẵn sàng bỏ thời gian ra để nghe tâm sự như anh hong jisoo hay yoon jeonghan thì cậu không (hoặc chưa) làm được. và có lẽ đấy cũng là lý do vì sao lee jihoon cứ hay ôm hết mệt nhọc vào lòng.

thở dài, cậu quay sang bảo bác kang jihyo với chị seo sunjeo cứ đi nghỉ sớm, ngày mai hẵng quay lại. hai người nhìn nhau ái ngại, rồi cười hiền chào cậu trước khi rời đi.

lee jihoon nhìn theo dáng cả hai biến mất sau bức tường trước khi tiến lại máy bán hàng tự động cách đó không xa.

lon coca lạnh lăn ra. cậu chợp lấy, bật nhanh nắp và uống gần nửa lon. lee jihoon dừng một chút, cố nghĩ ngợi nên làm gì với cái đống track nhạc rắc rối kia, nhưng bị âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SoonHoon| Viết cho một đêm đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ