Mùa hè ở Seoul lúc nào cũng dịu dàng. Không là cái nắng gắt gỏng, cũng không đầy những cơn mưa rào bất chợt như những nước nhiệt đới. Mùa hè ở Seoul đong đầy những tia nắng vàng rực dưới nền trời xanh cao. Những cơn gió mùa hè cũng duyên dáng hơn, thổi nhè nhẹ qua từng tán lá, như một bản hòa ca cho thành phố xinh đẹp này.
Jaemin thư thả dạo quanh phố Samcheong-dong trong một ngày hè đầy nắng như thế. Đã bao lâu rồi cậu chưa được hít thở cái không khí mùa hè dịu dàng như thế này. Đã bao lâu rồi cậu chưa được bước dài trên những con dốc cao ngất, rồi lại thở hồng hộc dưới trời nắng sớm. Được trở về, thật thích!
Xuyên qua ô cửa kính của một quán café bé nhỏ nọ, có một cậu trai với mái tóc nâu óng ánh đang tư lự với tách cà phê nóng. Anh cúi đầu, mắt nhìn xa xăm, tựa như đang nghĩ về một điều xa xôi. Jaemin bỗng thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó là những thứ theo cậu trong suốt những đêm dài cô đơn. Giờ đây, tất cả đều hiện lên trước mặt cậu, rất chân thật, ngay tại nơi mà cậu không hề ngờ tới.
Sự ngạc nhiên qua đi, cậu nhếch môi bước tới, đẩy cửa vào trong, gọi một ly sữa cam rồi đến ngồi cạnh chàng trai ấy.
- Ô xem ai này! Tình cờ quá! Không ngờ có ngày lại được gặp anh giữa Seoul chán ngắt này, anh Mark Lee.
Cậu nhìn thẳng vào người ấy và nói, không chút e ngại.
Mark ngẩng đầu lên. Đó là giọng nói ngọt ngào mà anh vẫn khắc ghi hàng đêm dài. Đó là khuôn mặt đáng yêu đã từng cười rất rạng rỡ với anh nhiều năm trước, giờ đây nụ cười ấy sao khác quá. Anh thoáng bất ngờ, rồi chợt mỉm cười:
- Seoul nhỏ bé quá! Bước vào đại một quán café nhỏ xíu cũng có thể gặp được em. Đã lâu lắm không gặp, em khỏe không?
Jaemin bỗng cảm thấy tức giận, chẳng hiểu vì sao. Qua bao nhiêu năm, tại sao con người này vẫn như thế, vẫn vẻ mặt thản nhiên, vẫn giọng nói đều đều đến êm dịu ấy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng dành cho cậu.
- Vẫn còn sống, sống rất tốt anh Mark ạ. Cứ nhìn tôi đây! – Cậu hất mặt lên, nghiêng đầu nhìn anh rồi trả lời.
Phục vụ đem đến sữa cam cho cậu. Nhấp một ngụm sữa mát lành, cậu mở lời:
- Ngọn gió nào đã thổi anh tới đây vậy, anh Mark? Tôi nhớ là anh bảo Seoul này chán ngắt, lại chỉ có đau thương, chỉ có quá khứ buồn bã, đâu có rực rỡ như Cali của anh, nhỉ?
- Anh có lịch công tác ở đây trong vài tháng. Đây là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp...
- À ra thế! Chứ Seoul quê mùa này đâu đáng để anh ghé thăm một lần! - Cậu ngắt lời anh.
- Jaemin à, em uống sữa? – Không để ý đến lời châm chọc của cậu, anh ngạc nhiên hỏi.
- Ừ thì sao? – Cậu vẫn trả lời anh với vẻ mặt thản nhiên.
- Trước đây em không uống sữa.
Xa nhau bao nhiêu tháng ngày rồi, mà anh vẫn nhớ cậu không thích sữa.
- Anh Mark yêu tôi 6 năm trời mà còn bỏ được, thì một người ghét sữa như tôi giờ quay sang thích sữa có lạ gì!
Anh quay phắt sang nhìn cậu. Tim chợt nhói đau. Chuyện cũ tưởng chừng như đã chôn dấu thật sâu trong tim chợt ùa về. Sóng mũi anh cay cay khi nhớ lại cái ngày buồn bã năm ấy, cũng là vào một ngày hè, nhưng nó nóng nực, gắt gỏng và bức bối hơn hôm nay nhiều.
Còn cậu, ánh mắt đã không còn thản nhiên nữa. Cậu bỗng cảm thấy thỏa mãn, vì đã thành công phá đi không khí yên bình của cuộc nói chuyện này. Nét cười pha lẫn sự tức giận của cậu càng đậm hơn. Cậu bỗng thấy thích thú khi nhìn vẻ mặt buồn bã đến dằn vặt của anh.
Chợt điện thoại reo lên phá tan không khí căng thẳng này. Cậu nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, liền cầm lấy điện thoại trả lời. Ánh mắt đã trở về vẻ thản nhiên như cũ.
"Alo! Sao thế?
Không, tớ đang ở trong quán café.
Uhm... Một lát tớ về ngay.
Er...Không cần đâu mà. Tớ là ai chứ! Cậu chờ tớ ở nhà đi. Giờ tớ mua hoa quả về làm tráng miệng cho cậu, nhé!"
Jaemin tắt máy, nhìn sang Mark với một nụ cười nhẹ như không, khi cậu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh.
- Ai thế? – Cuối cùng anh cũng lấy dũng khí để hỏi.
- Người yêu của tôi! Sẽ bắt đầu sống chung từ tuần sau. – Cậu đáp.
Anh quay người ra khung cửa sổ, những chiếc lá xanh ngắt đang nhảy múa khi làn gió nhẹ chợt thổi qua, nhưng sao anh thấy cơn gió mùa hè này lạnh lẽo đến lạ.
---
Cậu mở cửa bước vào nhà, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Nghe tiếng chân cậu, anh đang trong bếp liền chạy ra đỡ lấy các túi đồ.
- Mệt quá đi mất! Sao siêu thị hôm nay lại giảm giá khủng chứ! Làm tớ mua muốn sạch luôn!
Cậu vừa than vừa cởi áo khoác, tay quạt lấy quạt để để xua đi cái nóng. Anh chỉ cười tít mắt trước mấy câu cằn nhằn đáng yêu của cậu.
- Đã nói để tớ đi đón cậu mà không chịu. Đi siêu thị với người yêu lãng mạn biết bao. Thế mà cậu lại bỏ mặt tớ ở nhà vo gạo nấu cơm!
Vừa nói anh vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất như đang bị bắt nạt.
- Này Jenojam! Vì ai mà tớ phải đích thân ra siêu thị lựa trái cây, chọn rau, chờ tính tiền hết 30 phút chứ! Còn ở đó mà còn cằn nhằn. Hả!
Cậu vừa rảnh tay là lại liên tục đánh yêu vào vai anh với vẻ mặt tức giận. Anh cũng chẳng ngăn cản, cứ để cậu luyên thuyên với những câu nói không đầu không đuôi.
- Ừ! Tớ biết Jaemin của tớ thương tớ nhất!
- Ai bảo tớ thương cậu? Cậu đang mơ à?
Cậu vừa mắng vừa đi ra phía sau lấy dao rồi quay lại lấy từng quả táo ra gọt.
- Lấy hộ tớ cái tô thủy tinh to, ở ngăn trên cùng của tủ bếp ấy! – Cậu quay sang nhờ anh.
Jeno giơ tay ra dấu OK rồi lát sau đã trở lại với cái tô như cậu yêu cầu.
Chợt anh ôm cậu từ phía sau, khuôn mặt vùi vào tóc cậu hít hà mùi hương thơm mát của dầu gội mà cả hai đều yêu thích, rồi hôn lên chiếc cổ thanh mảnh trước mặt.
- Lúc nãy mẹ vừa gọi đến, dặn mai chúng mình sang nhà mẹ ăn tối, rồi bàn chuyện sắm sửa cho nhà để đón cậu về.
Tay cậu đang gọt táo bỗng dưng ngừng lại.
[TBC]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin | JeJae] Đã có thể
FanfictionAuthor: Luv Summary: "Thật sự đã có thể, em đã có thể tư bỏ tư cách yêu anh. Thanh xuân lỡ làng là cả một thời ngây thơ đẹp đẽ." Couple chính của fic này là Nomin, nhưng bài hát chủ đề thì lại về Markmin. Vì quá thích ca khúc này của Trần Dịch Tấn n...