8 năm trước, tại trường Trung học cộng đồng California
Đó là một ngày mùa xuân đầy nắng ấm. Jaemin vừa chuyển đến trường trung học này không bao lâu nhưng cậu đã quen thuộc từng ngóc ngách. Hôm nay đi học sớm, cậu thong thả bước vào căn tin để gọi phần khoai tây chiên và hamburger yêu thích. Chợt cậu nhìn về phía cuối phòng. Có một anh chàng châu Á đang ngồi một mình với phần ăn sáng giống như cậu. Tóc chàng ta màu nâu, da còn trắng nữa, mà khuôn mặt trẻ con thật đáng yêu. Thật ngạc nhiên vì có người cũng đi sớm như cậu. Không biết cậu ta là người nước nào nhỉ? Phải đến làm quen mới được.
Ngồi xuống đối diện với cậu trai ấy, Jaemin mới phát hiện trên điện thoại của cậu ta có tin nhắn tiếng Hàn. Ô hóa ra là đồng hương. Cậu mừng rỡ, định lên tiếng hỏi thăm, nhưng chợt thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ta, Jaemin bỗng muốn trêu chọc một chút.
- Này bạn gì ơi! Sao bạn cứ thở dài thế? – Jaemin tinh nghịch hỏi bằng tiếng Hàn.
Mark ngẩng lên, ngạc nhiên vì có một học sinh người Hàn tại trường mình. Nhưng vậy thì đã sao, chẳng liên quan gì đến anh, bởi thế anh rất điềm tĩnh đáp lại:
- Không thở thì chết à cậu?
Rồi anh lại tiếp tục gặm nốt cái hamburger trên tay, mặt vẫn nét buồn thoang thoảng ấy, bỏ lại Jaemin với miệng há hốc, mắt mở to vì cạn lời, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói:
- Này, cùng là người Hàn mà! Mình làm quen đi! Tớ là Na Jaemin. Còn cậu?
Mark ghét nhất là nói chuyện khi ăn. Bởi thế nên anh cũng chẳng hứng thú gì với sự luyên thuyên của cậu, nhưng lâu lắm rồi anh mới được nói tiếng Hàn tại trường, thế nên vẫn ngắn gọn đáp lại:
- Mark.
- À là Mark! Còn tên tiếng Hàn của cậu?
Mark không thích người ngoài biết tên tiếng Hàn của anh.
- Cứ gọi là Mark được rồi!
Nói xong là anh đã xử lý hết nửa cái hamburger còn lại. Anh đứng lên đi vào lớp. Cậu gọi với theo:
- See ya soon Mark!
Cũng không khó để Jaemin điều tra ra được Mark học lớp nào. Chỉ cần nói tên của anh ra là thằng Juan, bạn học với nickname "đài phát thanh" của trường sẽ chỉ điểm cho cậu. Thì ra anh lớn hơn cậu một tuổi thôi, lại còn là con trai út của một gia đình Hàn Kiều. Anh còn là một trong những học sinh nước ngoài xuất sắc nhất tại trường, tương lai vào Harvard hay Yale là hoàn toàn có thể. Lớp học của anh vừa hay lại đối diện cậu, nên cứ tan trường hay nghỉ giải lao là có thể gặp được anh tại cửa.
- Này, sao cậu cứ đi theo tôi hoài thế? – Mark hỏi vì ngày nào Jaemin cũng bê khay đồ ăn trưa đến ngồi kế anh, không thì cũng cùng anh ra khỏi trường và cùng đứng chờ xe buýt về nhà.
- Em muốn làm bạn với anh mà!
- Vì sao?
- Chúng ta đều là người Hàn, có nhiều điểm chung nên dễ chơi với nhau hơn chứ!
- Tôi sống ở Mỹ lâu rồi! Hẳn cậu sẽ thất vọng đấy!
- Anh nói tiếng Hàn giỏi ghê. Hẳn là ở nhà vẫn nói tiếng Hàn với gia đình nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin | JeJae] Đã có thể
FanfictionAuthor: Luv Summary: "Thật sự đã có thể, em đã có thể tư bỏ tư cách yêu anh. Thanh xuân lỡ làng là cả một thời ngây thơ đẹp đẽ." Couple chính của fic này là Nomin, nhưng bài hát chủ đề thì lại về Markmin. Vì quá thích ca khúc này của Trần Dịch Tấn n...