Jaemin giật mình tỉnh lại sau cơn mơ. Ký ức năm ấy lại ùa về. Những ngày học đại học bên Mỹ, những yêu thương thuở đầu, những giận hờn kìm nén và tháng ngày sau đó đều hiển hiện lên trước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên má. Cậu đưa tay lau lấy chúng, chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.
- Dậy rồi à? – Giọng Jeno vang lên khi nghe tiếng bước chân vào phòng bếp – Cứ ngồi đó đi, tớ làm bữa sáng xong rồi này!
Jaemin lẳng lặng nhìn bóng dáng chàng trai trước mặt: người dong dỏng cao, mái tóc đã nhuộm đen lại, còn đeo tạp dề, mắt chăm chú đang rán trứng nữa. Ở Mỹ, Jeno luôn là người dậy trước cậu, nấu bữa sáng cho cậu. Đến khi trở về Hàn Quốc vẫn như thế. Hình ảnh này vốn đã ăn sâu vào tâm trí cậu đến như vậy, mà sao giờ cậu mới phát hiện ra.
Jeno bưng hai đĩa bánh mì và trứng nóng hổi để lên bàn ăn. Anh mỉm cười vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
- Đêm qua cậu mơ thấy gì mà cứ nói mớ mãi thế? Tớ ôm cậu mãi tới sáng mà cậu vẫn không ngủ yên.
Jaemin hơi bất ngờ, rồi rũ mắt xuống đáp:
- Xin lỗi. Chắc là tớ gặp ác mộng. Hôm nay cậu không đến công ty phải không? Cậu cứ ở nhà ngủ bù, tớ sẽ nấu bữa trưa cho cậu.
Jeno mỉm cười đồng ý làm cong cong đôi mắt đáng yêu.
- Thật là hoài niệm quá đi! Tớ nhớ buổi sáng đầu tiên của tụi mình cũng giống như vầy. Vậy mà chưa đầy hai năm sau cậu lại sắp chuyển về nhà tớ luôn rồi này!
"Jaemin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Sau một đêm party cuồng nhiệt với rượu hạng nặng và tiếng nhạc đinh tai nhứt óc ở hộp đêm thì cậu đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chợt nhìn xuống người mình, chỉ có một chiếc áo choàng trên người. Tay và ngực cậu có những dấu đỏ dấu xanh xa lạ. Cậu ngẩng người ra rồi mới cười khẩy. Hẳn đêm qua cậu đã làm chuyện không trong sáng với anh chàng chủ nhà mới rồi!
Cậu bước xuống giường, chầm chậm nhìn quanh quất rồi mở cửa ra ngoài. Từ căn bếp tỏa ra mùi thơm nứt mũi của bánh mì và cái dáng dong dỏng cao của cậu chủ nhà đang đứng rán trứng.
- A cậu dậy rồi à! Tớ rán trứng xong rồi này! Lại đây ăn sáng đi!
Jaemin lững thững bước lại ngồi xuống, tay cầm dao nĩa ăn bữa sáng chẳng ngại ngần.
- Chuyện đêm qua là chúng ta tự nguyện. Chẳng ai ép ai cả và tôi không thích nhắc lại chuyện này. Từ nay chúng ta cứ như cũ là được, nhé!
Jaemin thản nhiên nói.
- Nhưng tớ không muốn như cũ thì sao?
- Kệ cậu!"
Jaemin ngẩn ngơ nhớ đến nhiều năm trước. Sau khi chia tay Mark, cậu chuyển nhà, vùi đầu vào học và làm thêm để cố quên đi. Số thời gian còn lại được cậu bỏ vào những giấc ngủ chập chờn. Những nỗi uất ức kiềm nén, những đau khổ không nói thành lời khiến Jaemin quyết định tìm đến rượu và bar để giải sầu. Cậu đã gặp Jeno – chủ nhà mới mà cậu chạm mặt hằng ngày ở đó, rồi cả hai bị cuốn vào những cuộc vui thâu đêm. Cậu trở nên đanh đá, bất cần, còn anh thì lại lì lợm. Mặc cho Jaemin né tránh và lạnh nhạt, Jeno vẫn cứ bám theo cậu, làm cho cậu cái này cái kia, rồi trở thành cái đuôi với đôi mắt cười cong cong quen thuộc của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin | JeJae] Đã có thể
FanficAuthor: Luv Summary: "Thật sự đã có thể, em đã có thể tư bỏ tư cách yêu anh. Thanh xuân lỡ làng là cả một thời ngây thơ đẹp đẽ." Couple chính của fic này là Nomin, nhưng bài hát chủ đề thì lại về Markmin. Vì quá thích ca khúc này của Trần Dịch Tấn n...