Năm thứ 2 trung học của Jaemin
- Anh định nộp hồ sơ vào trường gì? – Jaemin hỏi.
- Là Harvard. Anh muốn trở thành một doanh nhân thành đạt như mơ ước của bố - Mark trả lời với niềm vui đầy trong ánh mắt - Em sẽ vào Harvard cùng anh chứ?
- Em mong thế! – Cậu mỉm cười với anh – Anh học ngành kinh doanh, còn em thì định học ngành dược.
Cậu thật lòng muốn trải qua những ngày trên giảng đường với anh, nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Harvard vừa xa vừa mắc. Nếu chọn học y ở đó, cậu không chỉ phải nỗ lực học tập gấp mấy lần từ bây giờ, mà bố mẹ cậu cũng phải chạy lo tiền học phí nữa, nếu cậu không lọt top nhận được học bổng.
Trong những ngày cuối cùng của thời trung học, Mark tập trung học như điên để có điểm SAT thật cao. Và mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, Mark đậu vào Harvard cùng với học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Ông Lee mừng đến phát khóc. Jaemin rớt nước mắt vì vừa mừng, lại vừa buồn khi cậu và anh phải xa nhau ít nhất là một năm, trong lúc chờ cậu cùng vào đại học với anh.
Trước ngày nhập học một tuần, Jaemin không ngại cùng gia đình Mark bay đến Massachusette để ổn định chỗ ở và sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống đại học của anh.
- Năm đầu tiên anh sẽ ở ký túc xá. Đợi năm sau em đến đây rồi mình dọn ra ngoài sống chung, được không?
- Ai thèm sống cùng anh chứ! – Cậu chu môi quay đi. Anh bật cười ôm sau lưng cậu rồi hôn lên mái tóc mềm mại.
Năm thứ 3 trung học của Jaemin
Trong phòng giáo vụ.
- Chúc mừng em, Jaemin. Em đã nhận được học bổng 100% của đại học California. Ở bang mình thì đây là chỗ tốt nhất để học về ngành y dược rồi!
Thầy chủ nhiệm phấn khích thông báo tin tốt lành cho cậu. Thật ra thành tích của cậu trong trường đã rất tốt rồi nên nhiều trường đại học trong vùng đã gửi thư mời nhập học với mức học bổng cao đến cậu. Thế nhưng, mong mỏi của cậu hiện tại là làm sao để đến Harvard cùng anh càng nhanh càng tốt. Vậy nên cậu cầm thư mời nhập học trong tay mà lòng buồn bã.
Jaemin ngồi trong sân trường vắng lặng, cậu suy nghĩ về tương lai, về anh và về cả một cuộc đánh đổi mà cậu đang dự tính trong đầu. Những bài thi SAT của cậu đều không đạt điểm xuất sắc, mà cậu lại chẳng có một thành tích quá tỏa sáng nên rất khó để xin một chân học bổng ở Harvard, dù có thể họ sẽ chấp nhận cậu vào trường. Đúng lúc đó, mẹ cậu gọi tới. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, mẹ Na liền đề cập tới trường đại học mà cậu chọn. Jaemin đắn đo nói cho mẹ biết về ý định học tại Harvard của mình. Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu, mẹ Na từ tốn trấn an:
- Con đừng lo! Cứ chọn trường nào mà con thích nhất! Bố mẹ có thể xoay xở học phí cho con được.
- Mẹ...
Cậu thở dài sau khi cúp máy. Gia đình cậu không hề giàu có. Để lo học phí và tiền sinh hoạt cho cậu bên đây, bố cậu phải nhận làm thêm công trình đến tận khuya, còn mẹ cậu thì gói ghém lại mọi chi tiêu trong nhà. Thực sự cậu mong mỏi sau này sẽ tìm một trường có học bổng kha khá để làm giảm đi gánh nặng chi phí cho bố mẹ. Giờ thì cậu đã có ít nhất là hai thư mời nhập học với học bổng 70% trong tay, nhưng đáng tiếc tất cả đều không phải là ngôi trường cậu mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin | JeJae] Đã có thể
FanfictionAuthor: Luv Summary: "Thật sự đã có thể, em đã có thể tư bỏ tư cách yêu anh. Thanh xuân lỡ làng là cả một thời ngây thơ đẹp đẽ." Couple chính của fic này là Nomin, nhưng bài hát chủ đề thì lại về Markmin. Vì quá thích ca khúc này của Trần Dịch Tấn n...