Q.1 - Chương 23: Đầu heo xào

2.1K 61 0
                                    


" Giáo chủ, đây là Long Hành Thiên Hạ sao?" Đại hộ pháp giật mình nhìn lối chữ thảo cứng cáp lại có lực ở mặt ngoài, thanh âm khẽ run, trong lời nói mang theo vẻ vui sướng tột cùng. Hắn không ngờ lúc sinh thời mình lại có thể thấy được Long Khiếu kiếm và quyển võ học cổ tịch Long Hành Thiên Hạ này.

Long Khiếu kiếm và cổ tịch kiếm pháp Long Hành Thiên Hạ là những thứ mà người trong giang hồ luôn khao khát, lấy được những thứ đó đồng nghĩa với việc ngươi có thể hùng bá võ lâm rồi. Nhưng mà, người chân chính thấy được bọn nó, đến hiện tại vẫn chưa có một ai, bọn nó giống như một truyền thuyết mỹ lệ chốn giang hồ vậy.

Mặc dù chỉ là một truyền thuyết, nhưng sức ảnh hưởng của bọn nọ lại rất lớn, trên giang hồ từng có lời đồn Long Khiếu kiếm được giấu trong động Tiềm Long trên Tử Long dĩnh, dẫn tới vô số người trong giang hồ liều lĩnh lẻn vào tổng đàn Ma giáo, không ít người cũng vì thế mà bỏ mạng.

Dần dà, ngoài thuyết pháp Ma giáo thích tru diệt danh môn chính phái ra, Ma giáo cũng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của danh môn chính phái. Mặc dù rất đau, nhưng lại không rút ra được, bởi vì Ma giáo không phải chỗ bọn họ có thể chọc nổi.

Nghe vậy, chúng hộ pháp đều kinh hãi, từng người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hộp Tử Mộc và phát hoàng cổ tịch. Chính hai thứ đồ này, khiến cho không ít người trong bọn họ vì không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà đột nhập Tử Long lĩnh, vì vậy mới bị Giáo chủ thu làm hộ pháp.

"Long Hành Thiên Hạ?"

"Được rồi, không tệ!" Lôi Ngạo Thiên thả kiếm phổ lại vào trong hộp Tử Mộc, hờ hững nhìn lướt ra bộ mặt vui mừng của bọn họ, nói: "Đi thôi, chúng ta về trước đã!"

"Vâng!" Chúng hộ pháp nhảy nhót theo sau Lôi Ngạo Thiên, sùng bái nhìn giáo chủ của bọn họ.

Tương truyền Long Khiếu kiếm chỉ chọn người chí nhân chí nghĩa để làm chủ nhân của mình, nghĩ tới đây, trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười đắc ý. Dõi mắt khắp thiên hạ này, chỉ có giáo chủ của bọn họ mới xứng với thanh Long Khiếu kiếm này, mấy tên ngụy quân tử tự cao tự đại kia ngay cả xách giày cho Giáo chủ của bọn họ cũng không xứng.

Giáo chủ của bọn họ mặc dù cuồng vọng tự đại, giết người vô số, nhưng mà, người bọn họ giết đều là kẻ đáng chết, của cải mà họ cướp bóc cũng là của bất nghĩa.

Lôi Ngạo Thiên đột ngột dừng cước bộ, cau mày dựng tai lắng nghe, hắn nghe được từ phía Tô gia truyền đến tiếng than trời trách đất. Hắn không khỏi gấp gáp, ôm hộp Tử Mộc khẽ tung người, chớp mắt đã đáp xuống trong sân Tô gia.

Hắn sãi bước đi đến bên Tô Nhược Mộng, ngang ngược đưa taychoàng lấy eo nàng, lông mày nhíu chặt, từ trên cao nhìn xuống vợ chồng lão Ổ và trưởng thôn Lý Ngọc Quyền đang quỳ trên đất, còn cả cái tên Đại Hồ Tử lúc trước từng cường hôn Tô Nhược Mộng.

Bộ dạng lúc này của bọn họ muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, vợ chồng lão Ổ thì sưng mặt sưng mũi, trưởng thôn thì không chỉ không còn tai trái, mà ngay cả nửa phần tóc bên trái cũng không cánh mà bay, cả người trông vô cùng lập dị. Nhưng trong số họ còn có người thảm hại hơn, đó chính là Đại Hồ Tử, hai môi hắn sưng to như hai cục lạp xưởng, phần da môi cũng bị căng đến mỏng dính, như thể chỉ cần bất cẩn chút thôi, môi của hắn sẽ nổ tung ra.

[FULL] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ