Q.1 - Chương 40: Ta tới đón nàng

1.7K 73 0
                                    


Bát hộ pháp dựng thẳng tai nghe rồi quay sang nói với Lôi Ngạo Thiên: "Giáo chủ, đây là khúc Phượng Vũ Cửu Thiên do phu nhân đàn, chúng ta phải nhanh tĩnh tọa thôi, phu nhân đàn khúc này, chứng tỏ người gặp nguy hiểm chỉ có người khác, không phải nàng."

Lôi Ngạo Thiên quay đầu nhìn Bát hộ pháp với ánh mắt phức tạp, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, trong thủ khúc này ẩn chứa sát khí, hệt như một thanh lợi kiếm vô hình. Nhưng rõ ràng Mộng Nhi là một nữ tử tay không tấc sắt, sao có thể đàn được thủ khúc này?

00:21 / 05:19

"Giáo chủ, chúng ta từng nghe phu nhân đàn thủ khúc này ở thôn Thanh Thủy."

"Các ngươi ở lại đây tĩnh tọa đi, ta đi trước." Lôi Ngạo Thiên giấu đi kinh ngạc trong lòng, dặn dò chúng hộ pháp một tiếng rồi lập tức bay lên núi.

Mặc dù thủ khúc này ẩn chứa sát khí, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào tới hắn, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất thân thiết. Nghĩ đến Mộng Nhi đang ở trên núi khảy đàn, nghĩ đến chuyện có thể lập tức gặp nàng, hắn liền nôn nóng chạy đến Yêu Nguyệt môn.

"Tô Nhược Mộng, nữ nhân đáng ghét này, thì ra thủ khúc này là do ngươi đàn. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Sao ngươi có thể đàn được thủ khúc này?" Ninh Ngạo Tuyết ôm ngực, mặt đỏ bừng mà đứng trước mặt Tô Nhược Mộng.

Nàng thật sự kinh ngạc, không ngờ thôn cô này lại có bản lĩnh đến vậy?

Nàng còn tưởng là do sư thúc đàn, mắt thấy từng môn đồ phun ra máu tươi, nàng gắng chịu đựng chạy tới, không ngờ lại thấy Tô Nhược Mộng bình tĩnh ngồi trên tảng đá đánh đàn.

Thật đáng giận, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Quả thật là một ẩn số.

Khiến cho nàng vừa hận lại vừa sợ.

Tô Nhược Mộng mở mắt liếc nàng một cái, không thèm để ý đến nàng, tiếp tục nhắm mắt, tay lướt trên huyền cầm như cũ. Chỉ có điều, theo cảm xúc chán ghét nàng dành cho Ninh Ngạo Tuyết, khúc âm cũng nảy sinh biến hóa, từng âm phổ bay lượn trên không trung giống như từng thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía Ninh Ngạo Tuyết.

"A..." Ninh Ngạo Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, không chịu khuất phục, chịu đựng cảm giác đau đớn vạn kiếm xuyên tim, huơ ống tay áo thật dài về phía Tô Nhược Mộng.

Nàng không thể thua, nàng muốn nữ nhân trước mặt này biến mất, nếu không, cả đời này nàng cũng đừng mong lấy được trái tim của Lôi Ngạo Thiên.

"Phanh..." Ống tay áo của nàng vừa vung ra, ra bị một thanh lợi kiếm chặt đứt, còn nàng lại như diều đứt dây, bị hất tung về phía sau, văng xa mấy trượng mới dừng lại.

Ninh Ngạo Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin nhưng nam tử như thiên tiên đang đứng trên tảng đá, ngập ngừng: "Sao, sao ngươi có thể tới nhanh vậy được?"

Từ Ma giáo đến Yêu Nguyệt môn ít nhất cũng phải mất bốn ngày, nhưng giờ chỉ mới có hai ngày, sao hắn lại chạy tới được?

Lôi Ngạo Thiên không thèm liếc nàng lấy một cái, mà nhìn nữ tử đang khảy đàn với ánh mắt đầy nhu tình, hơi mở miệng: "Mộng Nhi, ta tới đón nàng."

[FULL] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ