Q.1 - Chương 66: Chân tướng Tử Long lĩnh (3)

1K 31 0
                                    


Hắn là người theo nho giáo, từ nhỏ đã được giáo dục lấy văn trị quốc, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện tất cả chỉ là nói suông, mộng ảo mà thôi. Nhưng mà, những đạo lý của nho giáo đã khắc vào trong đầu của hắn, khi hắn làm việc luôn nghĩ đến thân phận của con người đầu tiên.

Đại hộ pháp gật đầu một cái, phụ họa: "Lão Lục, chuyện của nhà ngươi Giáo chủ không có quên đâu, vẫn đang cho người đi điều tra. Trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ, hãy để lại cái mạng nhỏ của hắn trước. Chúng ta cũng nên trở về đi thôi, nơi này đã đủ rối loạn, những người kia cũng đã chịu đủ rồi."

"Được." Chúng hộ pháp nhao nhao gật đầu, mấy huynh đệ tốp năm tốp ba nhảy lên lều trại của chủ tướng, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối.

Biến mất như ma quỷ giống lúc trước.

Nghe nói ngày hôm sau, binh lính của triều Đông Lý đều thê thảm đến mức không đành lòng muốn nhìn thấy, cả người sưng lên như một cái bao, hơn nữa còn tự mình cào cấu mình đến tróc da. Buổi sáng Lý Quyền đi ra khỏi lều trại của chủ trướng nhìn thấy quân lính như vậy, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi.

Quân kỳ chính trụ cột tinh thần của các tướng sĩ bọn hắn, nhưng lại bị bọn họ vẽ mặt quỷ màu đỏ lên, thật sự là làm hắn ta nổi trận lôi đình.

Loại cảm giác đau đớn này còn đau hơn nhiều lần những đau ngứa trên người.

. . . . . .

Mê mệt tỉnh lại, Tô Nhược Mộng mở đôi mắt buồn ngủ ra, nhìn khuôn mặt tươi cười hiền lành trên đỉnh đầu mình, không nhịn được đưa tay sờ soạng khuôn mặt đó một chút, cười nói: "Mẹ, con rất vui vẻ, vừa ngủ dậy mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ."

Tô thị nhìn tay nàng đang phủ trên mặt mình, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, con biết không? Mẹ có thể lẳng lặng nhìn con ngủ, nhìn con tỉnh lại mới là lúc hạnh phúc nhất. Mẹ đã nói với con hay chưa, mẹ rất ưa thích Mộng nhi bây giờ?"

"Không có. . . Có." Đối với một Tô thị như vậy, Tô Nhược Mộng có hơi phản ứng không kịp. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Nói thế nào thì cũng thấy không giống với phong cách thường ngày?

00:04 / 12:48

Nghe vậy, sắc mặt của Tô thị hơi tối xuống, hơi xấu hổ nhìn nàng, nói: "Không có? Có phải mẹ rất thất bại hay không?"

"Không phải. Mộng nhi đã trưởng thành, coi như mẹ không nói, Mộng nhi cũng biết mẹ yêu con." Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, khẽ cười giải thích.

Rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Sáng sớm, không chỉ nhìn nàng chằm chằm, còn nói những lời này?

Tô thị gật đầu một cái, khóe mắt chảy xuống nước mắt trấn an, nghẹn ngào nói: "Mẹ biết Mộng nhi ngoan, thật ra thì Mộng nhi coi như không nói, mẹ cũng biết vài năm nay, bởi vì thân thể không tốt, mẹ quan tâm Mộng nhi ít hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn Ngạo Thiên thật lòng đối tốt với con, cuối cùng mẹ cũng yên tâm."

Ngạo Thiên? Lúc này Tô Nhược Mộng mới nhớ trong đầu của mình không có kí ức từ sau khi ở ôn tuyền về, vậy chẳng phải là mình bị hắn ôm đến tới nơi đây hay sao? Nghĩ tới đó, khuôn mặt của Tô Nhược Mộng liền đỏ như lò than, thẹn thùng nhìn Tô thị, hỏi: "Mẹ, con về nơi này như thế nào?"

[FULL] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ