11. HÓA RA CẬU THẦM THÍCH TÔI (11)

7.6K 699 62
                                    

Phố người Hoa ở New York có không ít người Trung Quốc mở tiệm ăn, Ôn Ngải đi thử ăn mấy nhà, không biết có phải do nguyên nhân tâm lý không, chung quy cảm thấy những đồ ăn đó không phải như vậy, những nguyên liệu nấu ăn mọc trên mảnh đất này chỉ có thể làm ra hương vị kém một bậc.

May mắn là Ôn Ngải rất nhanh phát hiện trên mạng có mở một cửa hàng cơm hộp mới, ở ngay vùng phụ cận đại học, hương vị cơ hồ giống như đúc cửa hàng nhỏ mở trước cồng trường mà cậu thích ăn nhất thời cao trung, trước kia cậu cùng Hứa Trường Châu ba ngày hai bữa đều đến nơi đó, tất cả đồ ăn trên mấy trang menu bọn họ đều đã nếm thử. Hiện tại ở nước ngoài có thể tìm được cửa hàng cơm hộp có độ tương tự cao như vậy, quả thực là nhặt được bảo bối.

Tốc độ đưa cơm của cửa hàng cơm hộp này đặc biệt nhanh, lần đầu tiên là một người đàn ông da trắng cường tráng đưa tới, mặc một thân tây trang đen, biểu tình nghiêm túc, chỗ nào cũng không giống mấy anh đi đưa cơm hộp, nếu không phải trong tay hắn có mang theo túi cơm hộp, Ôn Ngải thực sự không dám mở cửa.

Người đàn ông đưa túi cho Ôn Ngải liền đi, lúc xoay người, Ôn Ngải thấy trên gáy hắn có một vết sẹo lõm, có điểm giống sẹo mà súng gây nên.

Ôn Ngải lập tức liên tưởng đến Hứa Trường Châu, thậm chí hoài nghi đồ ăn có độc, nửa ngày không dám hạ miệng. Đây cũng không phải do cậu thần hồn nát thần tính nghi thần nghi quỷ, chủ yếu là lần quyết liệt cuối cùng đó cậu thực sự đã đắc tội với Hứa Trường Châu, hơn nữa xem từ thái độ chênh lệch trước sau của Hứa Trường Châu, đắc tội có chút tàn nhẫn.

Từ lần thứ hai, người đưa cơm hộp liền biến thành một cô gái người Việt Nam, mặc đồng phục màu vàng đất của cửa hàng, ngũ quan hàm hậu, vừa nhìn liền thấy không giống như có tâm nhãn. Ôn Ngải nói bóng nói gió một hồi hỏi chuyện người đàn ông lúc trước, cô gái cười cười với cậu, nói người đàn ông đó là chủ cửa hàng, ngày đó trong tiệm nhiều việc quá lo không hết nên hắn tự mình ra trận, vết sẹo sau cổ là lúc trước đi lính gặp chuyện để lại.

Ôn Ngải nhìn cô gái lớn lên thành thật, không giống như đang nói dối, lại cảm thấy lấy tính cách của Hứa Trường Châu, muốn trực tiếp xử ai sẽ trùm bao tải lên chứ không vòng vo rắc rối như vậy, vì thế hoài nghi trong lòng rất nhanh liền buông xuống.

Từ đó về sau, Ôn Ngải bắt đầu yên tâm lớn mật gọi cơm hộp, cửa hàng cơm hộp thấy cậu là "Đại hộ khách", mỗi lần đều biếu tặng cậu một phần đồ ngọt, đa số thời điểm đều là mousse xoài.

Ôn Ngải có quan hệ đôi bên cùng có lợi với cửa hàng cơm hộp tốt bụng này suốt ba năm, ba năm này, sinh hoạt của Ôn Ngải vẫn luôn gió êm sóng lặng, Ôn Ngải liền không hề lo lắng chuyện Hứa Trường Châu tới trả thù, cậu cảm thấy nói không chừng Hứa Trường Châu đã quên cậu cái người vô tâm vô phế này rồi.

Gánh nặng tâm lý không có, Ôn Ngải dần dần thả lỏng chân tay, làm quen được rất nhiều bạn bè mới, thậm chí đồng ý lời mời tới quán bar chơi của bọn họ.

Tưởng Thành không biết từ chỗ nào nghe được chuyện này, lập tức bỏ chuyện trong tay chạy đến.

Lúc Tưởng Thành tìm được chỗ của Ôn Ngải, người trong bàn đang chuẩn bị chơi trò dùng miệng truyền bài poker, một người hút bài poker, một người khác dùng miệng nhận lấy, nếu bài poker vô ý rơi xuống mặt đất, môi hai người sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc với nhau.

[Đang tiến hành] Ác bá khó làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ