28. THIÊN CÀN NHẬP ĐỊA KHÔN (9)

4K 398 67
                                    

Ôn Ngải bị mê hoặc thần trí, động tĩnh có lớn hơn cũng không tỉnh lại.

Trác Dật Khanh tận tình hưởng dụng khối thân thể vô tội này, dùng tay cùng lời lẽ đã muốn nói từ lâu tùy ý cám dỗ.

Hơi thở Thiên Càn hung hăng bành trướng trong không khí, mỗi một ngụm hô hấp, đều là hương vị động tình.

Ôn Ngải cau mày, gò má cũng dần dần ửng hồng, bản năng Địa Khôn bị áp chế trong người đang từng chút một thức tỉnh.

Một cỗ hương như có như không chậm rãi xuất hiện, Trác Dật Khanh vùi đầu vào cần cổ Ôn Ngải, tham lam hấp thu hơi thở thơm ngọt của cậu, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn.

"Thật sự là bảo bối..."

Trác Dật Khanh kéo quần lót của Ôn Ngải xuống, bàn tay bao trùm mông nhỏ đầy thịt, hung hăng xoa nắn một phen, thậm chí vươn ngón tay vuốt phẳng địa phương không thể miêu tả.

"Ưm..." Ôn Ngải kêu một tiếng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hương thơm ngọt nị phát ra trên người cũng ngày càng trở nên mê người, cậu theo động tác vuốt ve của Trác Dật Khanh nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, hai tay không tự giác đặt lên bả vai Trác Dật Khanh...

Cậu nhắm mắt, trên mặt là biểu tình vô tội, thân thể lại bày ra tư thế cầu hoan.

Ánh mắt Trác Dật Khanh đột ngột biến đỏ, túm lấy cạp quần của mình, cầm lấy dục vọng đang bành trướng.

Trác Dật Khanh không làm tới bước cuối cùng, cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người Ôn Ngải, chính là ôm lấy tay cậu thủ dâm cho bản thân.

Túi nấm tiêm nhị Trác Dật Khanh mang từ trên núi về có đầy một túi, để dưới gầm giường hắn, qua một đêm, lại ít đi một cây.

Ôn Ngải trong khoảng thời gian này ngủ cực kỳ ngon, luôn ngủ một mạch đến hừng đông, ngay cả mộng cũng không mộng, chính là không biết tại sao, mỗi buổi sáng thức dậy chung quy cơ thể có chút xao động, đặc biệt là ở sau mông, ngứa, lại trống rỗng, dọa cậu sợ tới mức nhanh chóng tăng liều thuốc ức chế, mỗi lúc đợi cỗ xao động này qua đi mới dám ra cửa ăn điểm tâm.

Ôn Ngải: "Hệ thống, tôi sẽ không đột nhiên tiến vào kỳ phát tình... chứ?"

Thanh âm hệ thống uể oải mệt mỏi: "Sẽ không, cậu có ngừng thuốc đâu."

"Vậy là tốt rồi." Ôn Ngải dừng một chút, "Tại sao cậu nghe có vẻ mệt mỏi thế?"

Hệ thống thở dài: "Gầy đây rắn săn mồi vừa ra hình thức đấu theo tổ đội, tôi luôn gặp phải mấy tên đồng đội có vấn đề trí tuệ, mỗi đêm đều đánh đến tâm lực tiều tụy."

Ôn Ngải kinh ngạc: "Còn có thể chơi theo đội?"

Hệ thống khinh bỉ: "Cậu hoàn toàn chả biết tí gì về rắn săn mồi cả."

Lần trước từ trên núi trở về bắt được ba con chim trĩ một đực hai mái, cộng thêm con mái ban đầu kia---

Gà rừng đực có phúc rồi.

Ba con gà mái đã lục đục đẻ trứng, mỗi ổ có mười mấy quả, Trác Dật Khanh lấy trứng dưới bụng gà mái, để vào trong tay Ôn Ngải đầy mặt tò mò.

[Đang tiến hành] Ác bá khó làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ