12. HÓA RA CẬU THẦM THÍCH TÔI (12)

7.8K 682 93
                                    




Tại gia tộc, Hứa Trường Châu tiếp nhận đủ loại huấn luyện cường hóa, lực lượng, tốc độ, cách đấu (đánh nhau kịch liệt), thương pháp (kỹ thuật bắn súng), thậm chí là ý chí cũng bị yêu cầu phải đạt đến một tiêu chuẩn khắc nghiệt.

Hắn từng phải uống lượng lớn cồn cao độ, bị nhốt vào một gian phòng tối, phản ứng dị ứng mãnh liệt khiến trên làn da hắn nổi lên từng tảng mẩn đỏ lớn, cuối cùng ngã xuống mặt đất lạnh như băng chờ đợi cơn sốc qua đi, từ đầu đến cuối đều không thèm liếc mắt nhìn ống tiêm thuốc kháng dị ứng trên bàn một cái.

Sau khi huấn luyện ý chí qua đi, lực chịu đựng của Hứa Trường Châu đối với cồn đột nhiên tăng lên, tuy rằng các bác sĩ nói ví dụ như vậy phi thường hiếm thấy, nhưng hiện tại hắn đích đích xác xác không hề dị ứng với cồn.

Tuy nhiên tạm thời hắn không định nói cho Ôn Ngải.

Hứa Trường Châu một ly tiếp một ly, uống rất nhanh, lại không khiến người cảm thấy nóng nảy. Người chung quanh ồn ào đều xem náo nhiệt không coi là chuyện lớn, dùng tay vỗ theo tiết tấu, trong miệng hô to: "Uống! Uống! Uống!"

Ôn Ngải ngơ ngác nhìn hầu kết lăn lộn trên dưới của Hứa Trường Châu, thẳng đến khi bồi bàn bưng đến ly thứ mười, cậu mới nhớ ra phải ngăn cản.

"Đừng uống đừng uống! Này! Cậu có nghe thấy không!"

Thanh âm Ôn Ngải bị khẩu hiệu vang dội của những người chung quanh át đi dễ như trở bàn tay, cậu nhón chân tiến đến bên tai Hứa Trường Châu, cố hết sức lớn tiếng nói một lần nữa, Hứa Trường Châu lại ngoảnh mặt làm ngơ bưng ly rượu tiếp theo lên.

Ôn Ngải nóng nảy, hai mươi ly rượu mạnh đã đủ khiến người thường phải vào bệnh viện, huống chi là loại người không chạm vào cồn được như Hứa Trường Châu.

Ôn Ngải cắn răng, cũng lấy rượu trên bàn bắt đầu uống, còn vội vàng uống giống như chuẩn bị đi đầu thai tới nơi, rượu tràn ra khóe miệng theo hàm dưới của cậu chảy xuống cổ, khiến cổ áo ướt một mảng lớn.

Cậu gia nhập khiến đám người vây quanh bàn hoàn toàn sôi trào, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai.

Tốc độ uống của Hứa Trường Châu bắt đầu nhanh hơn, mắt Ôn Ngải trợn to, cũng đẩy nhanh tốc độ đoạt rượu với hắn, ly bên tay trái còn chưa uống xong, tay phải đã nắm chặt một ly khác.

Đáng tiếc Ôn Ngải không phải thần cồn, một ly xuống bụng, đầu óc bắt đầu mơ hồ; hai ly xuống bụng, tay chân có chút nhũn ra, tốc độ cũng chậm lại; ly thứ ba đã là cực hạn của cậu không sai biệt lắm; đến lúc uống ly thứ tư, cậu hoàn toàn uống theo bản năng.

Đến khi toàn bộ hai mươi chén rượu trên bàn trống không, Ôn Ngải đã sớm say đến không chịu được, ôm chén rượu không cười ngây ngô, một bên vui vẻ một bên nấc cụt.

Hứa Trường Châu giống như không có việc gì lấy đi cái ly trong tay cậu, ngón tay chọc chọc cái mũi nhỏ: "Say?"

Ôn Ngải ánh mắt mông lung nhìn hắn, đột nhiên nâng tay hắn lên, xắn ống tay áo lên nhìn, mặt cơ hồ sắp dán lên cánh tay người ta.

[Đang tiến hành] Ác bá khó làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ