Chap 29 Đêm Giáng Sinh

977 81 50
                                    

- Làm gì vậy?

Hanbin đặt dĩa bánh mì ốp la xuống, vừa với tay lấy chai tương vừa hỏi Ji Eun. Nó hơi giật mình, rồi ậm ừ cầm muỗng lên ăn

- Thế nào?

Hanbin nheo mắt nhìn vợ, Ji Eun một chút cảm xúc cũng chẳng có, chỉ nhẹ lắc đầu, rồi nó tọng hết tất cả vào miệng và bước ra xem ti vi

- Có chuyện gì vậy?

Hanbin từ đằng sau phóng lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Ji Eun, lo lắng hỏi

- Không gì?

- Em bệnh sao?

Ji Eun gạt mạnh tay hắn ra, bực tức nói

- Đã nói là không sao

Nó toan bước lên lầu thì Hanbin nắm chặt tay nó kéo lại

- Em tưởng anh tin sao? Nói rõ ràng đi

- Bây giờ tôi rất nhức đầu anh đừng làm phiền tôi nữa

Ji Eun không nén được hét lên, vùng mạnh tay ra, chạy thật nhanh lên lầu và đóng rầm cửa lại. Hanbin nhìn theo lòng đầy bất an

Ở trong phòng, Ji Eun ngồi bệt xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, tay vò rối cả mái tóc . Ngồi bất động một lúc lâu, bất chợt nó đứng bật dậy, thay đồ và xách cặp đi ra ngoài

- Này đi đâu?

Hanbin hỏi với theo khi Ji Eun đã đi đến cổng, nó buông câu gọn lọn

- Đi học.

_____________

- Tao đã nói hai đứa bây là gấp đôi tiền rồi mà, nghe không thủng sao?

Seung Ho, tên đầu gấu nổi tiếng trong trường rít một hơi thuốc, nhăn mặt không hài lòng nhìn Chanwoo và Ra Hae. Gã rít thêm một hơi nữa trước khi thảy điếu thuốc xuống đất và đạp lên người Chanwoo

- Tao nhắc lại lần nữa, 2 đứa, gấp đôi tiền, understand?

- Phát âm không chuẩn thì câm họng chó mày lại đi

Seung Ho ngước đầu lên nhìn, từ xa, một bóng người đang tiến lại. Gã nhếch mép khi nhận ra người đó là ai

- Đừng tưởng là chị hai tao sẽ nể mặt mày

- Không cần

Ji Eun cười đáp lại đầy khinh bỉ

- Tốt thôi, là mày bao đồng trước, đừng trách tao

Ji Eun gật gật đầu như mất kiên nhẫn, Seung Ho ra hiệu cho đàn em xông lên, vì gã không phải không nghe đến tiếng tăm của nó bên trường kia nên để cho chắc thắng thì mang tiếng đánh hội đồng cũng chẳng sao

Ji Euln tay không chấp hết, dùng tất cả sức lực cùng sự phẫn nộ uất ất để đánh, cũng làm bầm dập vài tên nhưng rất nhanh, nó lả dần đi. Lát sau chỉ còn nghe tiếng của đám con trai vô liêm sỉ đang liên tục đạp vào thân người bé nhỏ kia

Chanwoo và Ra Hae ban đầu thầm cổ vũ cho Ji Eun, nhưng dần dần thì không tin nổi vào mắt mình, Mất cả vài giây, Chanwoo mới trấn tỉnh lại, cậu không biết phải làm gì, tay chân cứ cứng đờ và chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Ra Hae thì bật khóc, quay mặt sang nơi khác, tay run rẩy đưa lên che miệng

[Hanbin - Khi Tôi 17] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ