Trong số chúng ta, ai cũng có ít nhất một lần muốn rời bỏ thành phố. Nơi mà chúng ta đang vất vả mưu sinh, miệt mài kiếm tìm những lối thoát sáng hơn của cuộc đời chông gai và đầy cạm bẫy.
Có nhiều khi chững lại, thấy cuộc đời mình sao mà toàn cực khổ, thấy mình đang làm gì mà suốt ngày chỉ toàn chuyện muộn phiền. Bản thân vất vả kiếm tiền, khổ cực chắt chiu, lại chẳng đổi được nụ cười vui vẻ hay giây phút thảnh thơi. Cảm giác như mình đang bán đi tuổi thanh xuân vô nghĩa, đổi về những thứ chẳng thể cho mình hạnh phúc.
Đôi khi rõ ràng là mình đang sống, nhưng lại không cảm thấy được sống, thấy mình như không thuộc về nơi này, nhiều lần muốn thoát ra, muốn bỏ đi, chẳng để những đớn đau này giày vò mình nữa. Sau cùng vẫn không làm được, góc đường này con phố này, tất cả đều đọng lại từng mảng ký ức vừa đẹp đẽ vừa mơ hồ. Có quá nhiều vòng dây vô hình níu ta ở lại, niềm vui không nhiều nhưng nỗi đau thì chồng chất. Rồi ta gọi đây là ngọn nguồn của tổn thương, trong tiềm thức ta ghét bỏ nơi ta sinh nhai, nơi mà mỗi dịp cuối tuần ta lại rong ruổi đi mua niềm vui.
Năm đó lỡ tay lạc mất người mình yêu, thành phố không trả, thành phố cuốn mất đi người, giấu người trong những con ngõ hun hút, để ta thững thờ giữa dòng người xa lạ, ngóng mãi về nơi mà người ta thương đi mất. Thành phố thật tàn nhẫn, niềm hạnh phúc ta nâng niu sao nỡ lòng lấy mất.
Trong những năm tháng khó khăn mưu sinh, ta vô số lần bật khóc giữa lòng thành phố, ta thấy cái thành phố quái quỷ này sao lúc nào cũng chật ních những tổn thương, lúc nào cũng có thể xô ta ngã vào những mũi gai đợi sẵn, khiến ta một mình thương tích mãi chẳng thể nguôi ngoai. Ta đã từng coi thành phố này là sự khởi đầu, là miền đất hứa để ta viết lại những đoạn đường đời mình. Chỉ là không ngờ, qua khỏi ngọn núi này là một ngọn núi khác. Bỏ lại một đoạn đời đằng sau, ta lại trở mình với những muộn phiền trước mắt. Ta gục ngã, muốn buông xuôi, nhưng sau tất cả, lòng ta không cho phép.
Những ngày cô lẻ, những ngày tổn thương, những ngày nhọc nhằn gánh nặng, thành phố luôn chứa đầy những nỗi niềm không kể thấu. Ta chẳng có ai thấu hiểu, cũng chẳng thể tìm thấy ai cảm thông. Thành phố nhiều người như thế, sao chẳng ai dành cho ta, ta có mong cầu gì đâu.
Chỉ mong những ngày tháng sau này, thành phố sẽ đối với ta tử tế một chút. Tấm thân nhỏ bé này đã phải đương đầu quá nhiều với dòng đời tấp nập, ta chỉ mong có một chốn nương tựa để trở về. Hy vọng sau những tháng ngày đau khổ, sẽ có một người ngược đường ngược lối về bên ta, bồi ta qua những tháng ngày còn lại.