Gác lại giấc mộng lớn nhất của đời mình, lặng lẽ vun vén cho những thứ quá đỗi bình thường. Xứng đáng hay không?
Từ bỏ một cánh rừng rộng lớn, về với một gốc cây bé nhỏ. Xứng đáng hay không?
Thu lại một phần bản ngã con người mình, trở thành một người chính mình cảm thấy xa lạ. Có đáng hay không?
Chôn vùi thanh xuân, niềm vui lẫn nước mắt với một người mình không chắc có thương mình. Đáng hay không?
Trên đời này hoàn toàn không có chắc chắn đúng sai, xứng đáng hay không xứng đáng. Đời dù dài, con người ta dù có qua bao nhiêu lần vấp ngã, cũng khó mà đưa ra cho mình sự lựa chọn không hối tiếc. Con người, dù gì cũng sẽ có nuối tiếc. Chẳng ai có thể cam đoan rằng mình sống một đời, chưa từng đưa ra bất kỳ quyết định nào khiến lòng mình hối hận.
Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, tiếp tục hay từ bỏ, như thế này hay như thế kia, con người ta thường đôi khi mắc sai lầm. Nhưng để mà gọi đó là sai lầm, thì thật phiến diện. Những sự lựa chọn mang tính đánh đổi, không có tính đúng sai, vì ít nhiều thì chúng ta đã sống trong nó, cố gắng vì nó và học hỏi từ nó.
Đừng hỏi người khác xứng đáng hay không? Giá trị trong lòng họ khác với bạn, thế giới quan và lý tưởng của mỗi người là ở những chiều khác nhau. Sự khác biệt trong mỗi con người là điều cần được tôn trọng,
Trong mỗi người đều có một tòa án lương tâm, họ có thể tự vấn, tự nhìn nhận. Một kẻ ngoài lề, không có tư cách chất vấn họ xứng hay không xứng. Người được hỏi liệu có cảm thấy thoải mái không, khi mà những người không có tư cách nhất lại muốn đi hỏi bạn về câu chuyện tư cách.
Bạn không cần phải hỏi, bạn không cần bận tâm. Chúng tôi có thể sống tiếp và sống tốt với lựa chọn của mình, dù lòng chúng tôi hối hận. Con người đều từ vấp ngã mà vươn lên kia mà.