Người lớn, không phải là một định nghĩa gì đó quá lớn lao. Khi con người ta bước qua cái ngưỡng 20 - lúc mà ai cũng bảo rằng mình đã lớn, mọi thứ đều cần có sự học hỏi. Không có thứ gì là tự nhiên biết rõ, cũng như không có ai sinh ra là đã có thể tự nhiên mà lớn lên. Vì thế nên, điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn, chính là cứ vậy đi, an nhiên mà sống. Làm ơn đừng quá hà khắc với chính mình, đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Bạn thấy đấy, ngoài kia người ta vẫn thất bại để đứng lên mà.
Vào những ngày cuối đại học, năm thứ tư khi tôi sắp tốt nghiệp, giông bão đột nhiên kéo đến. Tôi có người yêu. Phải rồi, chắc bạn sẽ nghĩ, có người yêu thì sao lại giông bão phải hạnh phúc chứ. Nói trước cho bạn một điều, tôi là kiểu người rất nồng nhiệt trong tình yêu. Khi yêu tôi chấp nhận cho đi tất cả, làm tất cả để được ở bên nhau, miễn là tôi thấy mình được yêu. Tôi sống xa nhà từ năm nhất đại học, vốn dĩ muốn tốt nghiệp xong sẽ quay về với gia đình nhưng vì người đó xuất hiện mà đổ vỡ tất cả. Tôi không trách người yêu, vì tình yêu chính là cố gắng ở bên nhau. Tôi phải chật vật ở thành phố xa lạ mà trước đây chưa từng có ý định ở lại lâu dài. Với kiểu người hướng nội, không có mấy phần để tâm đến thế giới xung quanh, việc phải tồn tại ở nơi xa lạ quá khắc nghiệt. Tôi làm đủ mọi công việc để có tiền trang trải cuộc sống, tiết kiệm mọi thứ để mình có cuộc sống chu toàn nhất có thể. Nhưng rồi những ngày đó cũng tới, công việc không thuận lợi, cùng người yêu cãi nhau, bản thân chỉ có một mình trơ trọi giữa phố phường, về đến phòng toàn sự trống rỗng. Những ngày đó tôi nhớ mình khóc đến kiệt quệ, cuộc sống tàn khốc đến mức tôi thấy mình bế tắc, thấy mình cô đơn. Tôi vừa phải đương đầu với công việc, vừa phải dung nạp một người xa lạ vào trái tim mình, chấp nhận họ, yêu lấy họ. Những ngày đầu mới yêu tôi thật sự sợ hãi, việc quá khác nhau trong lối sống khiến tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể trụ được bao lâu. Từ từ những khác biệt đó như trói buộc cả linh hồn, biến tôi thành một người khác không phải tôi. Và những lần cãi vả kéo đến, những xung đột, những tổn thương cứ như vết trượt dài trong tim mỗi người.
Tôi muốn gục ngã.
Đó là ý nghĩ duy nhất của tôi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, lê từng bước nặng trĩu trở về phòng. Nhiều đêm thao thức, tôi không ngừng trở mình trong phòng trọ nhỏ, có khi sẽ khóc, có khi sẽ lặng yên nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về mọi thứ. Rốt cuộc điều gì đã khiến mình thành ra như thế, ngày ngày lấy nụ cười che đậy những tổn thương, dùng sự bình thản giấu đi những mất mát trong lòng.
Trong mắt mọi người, tôi có thể rất can trường và kiên an, nhưng chỉ tôi biết bên trong đã rỗng nát nhường nào. Mỗi người đều có lựa chọn để đương đầu với thế giới ngoài kia, riêng mình tôi chọn cách chấp nhận. Tôi không hờn trách, chẳng một lời oán than, lẳng lặng chịu đựng hết mọi bão giông cuộc đời như thể mình đã quá quen với những điều đó. Nụ cười là cho thế gian, nước mắt giữ lại cho riêng lòng mình.
Người ta luôn nói, trầm cảm là bài học cần thiết để trưởng thành. Nhưng thực sự, trầm cảm chính là loại quái vật ăn mòn, giết chết con người từng ngày, chúng không phải rào cản, không phải thử thách, chúng là căn bệnh có thể bất cứ lúc nào lấy đi người chúng ta yêu quý. Thế nên, khi còn có thể, đừng để lỡ nhau, đừng để khi người thân yêu của mình giơ ra cánh tay cầu cứu chỉ nhận về những ánh nhìn dửng dưng xa lạ, những sự đồng cảm bâng quơ coi thường.
Mong rằng không ai trong chúng ta phải chịu sự cách biệt âm dương đầy đau lòng, cũng không ai trong chúng ta phải tuyệt vọng đến mức lựa chọn rời bỏ cuộc đời này. Bởi đời dù có tệ, vẫn cần phải sống.