Chap 3: Kẻ biết mọi thứ X Tonpa X Lon nước cam

906 74 9
                                    

-'Thật hả, Visaki?!! Em biết hết ngay từ đầu rồi sao?- Gon há hốc mồm nói.

-'Ừ'- cô gật đầu nhẹ. Vậy là cô cũng đã đạt, dễ hơn cô tưởng. Mà dù sao đây cũng là đặc quyền của xuyên không giả, biết tất cả mọi chuyện và kể cả quá khứ của từng người.

-'Sao em biết thế?'- Kurapika lên tiếng.

-'Cảm nhận'- cô lạnh lùng đáp ngắn gọn, không câu nể gì, dù đối phương có hơn cô bao nhiêu tuổi.

Lần này không chỉ Gon đứng hình mà kể cả Leorio và Kurapika cũng vậy. Cảm nhận sao?!! Một người bình thường có thể cảm nhận mà biết hết tất cả được sao? Quái vật quá rồi. Đáng lẽ họ không tin, nhưng sau khi chứng kiến tốc độ khủng khiếp của Visaki, có thể không tin được?

''T-Trước kia mình đã quá xem thường em ấy rồi, quá xem thường, quá xem thường rồi''-Leorio run rẩy nghĩ với tâm trạng không tốt gì mấy.

Nhìn nét mặt của từng người cô có thể đoán được suy nghĩ của họ. Họ không tin nhưng bắt buộc phải tin rằng nó là đúng, sự ''cảm nhận'' mà cô nói. Cô nghĩ nhóm người này thật đơn giản quá mức. Họ suy nghĩ cái gì thì cái đó liền hiện hết trên mặt rồi. Nói vậy thôi chứ cô từng nghiên cứu qua ngôn ngữ hình thể, với lại đây là thế giới Anime rất dễ đoán, nên rất hữu dụng.

Sau 5 phút...
Gon, Kurapika và Leorio đã tỉnh.

Lúc này, Leorio mới cất tiếng lên xin lỗi:
-'Xin lỗi em, Visaki'

-'Vì?'- Cô đáp như mình chả quan tâm tẹo nào. Điều này là cho Leorio càng cảm thấy có lỗi hơn.

-'V-Vì đã... x-xem thường em, anh còn nói mà không suy--'

-'Không quan tâm'- Cô mặc kệ, bước đi về phía nhóm quái thú và kêu họ dẫn dường.
Một trong nhóm đó gật đầu.

-'Xin mọi người hãy đi theo tôi'- Người đàn ông lên tiếng, đi trước dẫn dường.

Sau một khoảng thời gian đi đường...

Nhóm Visaki đi theo đến trước một tòa nhà cao hàng chục tầng. Gon, Leorio và Kurapika sáng mắt cả ra. Họ hết lời khen nơi tổ chức cuộc thi rất tuyệt vời. Khi họ định bước vào thì...

-'Visaki, em đi đâu vậy'- Gon, Leorio và Kurapika không hẹn mà đồng thanh nói khi thấy cô bước vào cái quán ăn cũ kĩ kế bên.

-'Đi thi'- Visaki không ngừng bước, vẫn tiếp tục đi vào trong, mặc kệ 3 cái vẻ mặt thộn đầy dấu chấm hỏi.

-'Đúng vậy, căn quán kế bên mới là nơi tổ chức'- Người đàn ông cười nói và bước đi theo cô.

-'Hể???'- Nhóm Gon bất ngờ, chạy nhanh đi theo Visaki. Đến cả việc này cô cũng biết?!! Sau này chắc phải phong cho tiểu loli này là kẻ biết mọi thứ đi.

Bước vào quán.

Người đàn ông dẫn dường đàm thoại mật khẩu với ông chủ:

-'Ông chủ, phòng phía sau còn mở cửa chứ?'

-'Quý khách muốn dùng gì?'

-'Thịt nướng có thể làm sáng mắt của ông ra. 4 phần'

[Hunter đồng nhân] Sống một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ