Chap 2: Câu đố X Chạy đua X Kẻ không làm gì

983 71 3
                                    

Đây là lúc mà cả nhóm đang đối diện với bà lão ra câu đố: 'Nếu mẹ và người yêu các ngươi bị bắt. Chỉ được cứu một người, các ngươi sẽ cứu ai?'

Đa số thì bất chấp luật chọn cả hai hoặc không chọn ai và đã trượt. Còn có kẻ chọn mẹ vì bảo mẹ chỉ có một, người yêu thì kiếm bao nhiêu cũng có, mất đứa này thì kiếm đứa khác. Rất tuyệt tình. Rồi bà lão chỉ đường, tên đó vui vẻ vì tưởng đã đoán trúng nên lập tức chạy đi, vẻ mặt rất ngạo mạn và đắc thắng. Chắc hắn không biết rằng đường đó là sai, nó dẫn đến một nơi đầy dã thú và cạm bẫy.

Đến lượt nhóm Visaki. Chỉ có Leorio là phát tiết lên đòi đánh bà lão ra đề. Mọi người đều ra sức khuyên cản, tất nhiên là trừ cô. Cô chỉ im lặng mà quan sát.

Hết giờ! Kurapika giải thích và bảo cả nhóm đã qua vòng. Leorio giờ mới tỉnh cả ra. Bà lão thông báo nhóm đã đạt và chỉ đường đúng cho nhóm. Visaki thì đi cuối cùng. Đến gần bà lão, cô thì thầm :"Bà nghĩ tôi sẽ để trường hợp đó xảy ra?" và thả ra chút sát khí. Bà ngạc nhiên, cô gái này quả thật không tầm thường.

-'Này, Visaki... Em làm gì thế? Đi nhanh lên thôi bỏ em lại bây giờ'- Gon đi phía trước nói.
Cô nghe vậy thu liệm sát khí lại và chạy theo.

Gon quay chợt quay đầu lại nhìn lại nhìn cô lần nữa.

'Xoạt'
Cô trong tích tắc đã đi ngang hàng với cậu. ''Nhanh. Nhanh quá!!!' Cả nhóm giật nảy người. Sao tiểu loli này lại có tốc độ kinh người như vậy. Thật không tầm thường tí nào. Xem ra họ đã xem thường cô quá rồi.

-'Đi' Cô không quan tâm đến bầu không khí có phần thay đổi, bước đi nhanh chóng.

-'Ơ... X-Xin lỗi. Xin lỗi em.' Kurapika thay cả nhóm nói. Lời nói của anh góp phần kéo hồn cả nhóm về xác. Hoàn hồn rồi, Leorio nói:" Sao em nhanh khủng khiếp vậy, Visaki-chan?'. Đây quả là một câu đi đúng trọng tâm ý muốn hỏi của cả nhóm.

-' Luyện tập'- cô lạnh lùng nói.

Không khí có phần yên tĩnh. Luyện tập mà nhanh được như thế này thì ắt hẳn nó rất kinh người. Tốc độ của Visaki nhanh đến nỗi chỉ chớp mắt cái thôi đã không thấy đâu. Quả nhiên, lai lịch của cô không đơn giản.

Đúng như vậy...
Từ lúc sinh ra cô đã 'được' tắm điện và axit. Lớn lên tí nữa đã thích nghi với thức ăn có độc. Tầm 3 tuổi đã luyện tập với cường độ khác người, cường độ ngày càng tăng lên. 4 tuổi thì bắt đầu chịu khổ hình. Cứ 1 tháng khoảng 2-3 lần cô đi lên núi khổ luyện... và hàng trăm phương pháp luyện tập khác. Tất cả đều nhằm mục đích nâng cao khả năng thành công trong nhiệm vụ mà tổ chức giao cho cô. Có thể nói nó còn kinh khủng hơn Zoldyck gia cả trăm lần.
Giờ đây cô chính là thành quả của những năm tháng ấy.

Gon chợt nảy ra ý tưởng trong đầu.
''Visaki nhanh như vậy, không biết khi chạy đua em ấy sẽ như thế nào nhỉ?''

Gon nhìn vào mắt từng người.
-'Ta thi chạy đi. Về đích trước sẽ thắng, về sau cùng bị phạt'- Gon nói rồi tức tốc chạy đi. Cậu phải so thử mới được.

-'Tôi không thua đâu'- Kurapika hưởng ứng nên chạy sát theo Gon.

Visaki đành phải chạy theo. Chắc muốn so tài với cô đây. Cô kiểu gì cũng thắng. Lo gì. Mạn Châu Sa cô mà thua thì chả đáng làm sát thủ bậc nhất nữa.

Và... kẻ bị bỏ lại kiêm kẻ chạy sau cùng là Leorio.
-'Ăn-- Ăn gian...'- Leorio nói vậy nhưng vẫn phóng theo dù bị bỏ lại khá xa.

>>>>Khu rừng<<<<

Tới nơi.
Visaki quay lại và chả thấy ai. Cô không lẽ chạy quá nhanh?!! Vậy thì... chạy lại thôi.

'Xoạt' 'Xoạt'
Cô chợt nghe thấy tiếng động. Cô biết đó là dẫn đường cho thí sinh tiếp theo đang theo dõi. Cô cảm nhận trong không khí có khoảng 4 ''người''. Dựa vào hơi thở có thể cảm nhận được hai nam, hai nữ. Vậy là đủ.

-'Tôi biết các người là người dẫn dường và chung một nhóm 4 người. Các người là hai cặp vợ chồng. Tất cả đều là quái thú. Đúng chứ? '- Cô thả ra chút sát khí, mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của họ rồi chạy đi.

Cô quay lại ở đoạn cách khu rừng 2km. Cô đứng lại. Thấy nhóm Gon, cô phóng đi.

-'Tôi thắng'- Visaki nói.

-'Mình về nhì. Thua em rồi, Visaki'- Gon về thứ hai và cười 'hề hề' nhận thua.

-'Phù... Không về chót'- Kurapika về ba.

1 phút sau...

-'T-tôi... v-về... về chót. Hộc hộc hộc...'- Leorio đã về chót. Từ lúc bắt đầu cuộc đua chắc cũng đã biết ai thắng ai thua rồi.

-'Hình phạt là gì, Gon?'- Kurapika thấy Leorio thở còn không nổi nữa nên hỏi thay.

-'Hình phạt là...không có gì hết'- Gon hào hứng nói kết hợp với động tác dang hai tay ra.

Có ai đó khi nghe xong thở phào một tiếng. Cô thì vẫn vậy, không quan tâm. Kiểu gì cô cũng về nhất, kẻ thắng có quyền không quan tâm vấn đề sau đó.

-'Đi nào mọi người'- Gon hô hào nói.

Chuyện trong rừng... như Anime  thôi. Chỉ là có thêm Visaki. Cô không làm gì, chỉ quan sát Leorio. Leorio lâu lâu cũng nhìn sang cô, muốn bảo cô phụ giúp nhưng thấy cô gật gù muốn ngủ nên thôi.

Cuối cùng...

Cả nhóm tập hợp lại. Sự thật đã được phơi bày. Lúc này các 'quái thú' đang thông báo kết quả.

-'Kurapika-dono có kiến thức sâu rộng, nhìn ra hình xăm của tôi là hình xăm của người phụ nữ độc thân suốt đời nên được qua'- Người phụ nữ vừa nói vừa xóa vết xăm ở cổ tay.
Kurapika thở phào.

-'Leorio-dono tuy không nhận ra được gì nhưng đã băng bó vết thương, còn liên tục trấn an tôi. Anh rất tốt bụng. Trong cuộc thi như thế này, người như anh rất ít nên được qua'- Người đàn ông nói.
Leorio ngồi bệt xuống luôn vì quá vui mừng.

-'Gon-dono có sự quan sát rất tinh tế, nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi và rất mạnh nên được qua'- Hai con quái thú nói.
Gon cũng rất vui mừng.

Cậu đưa tay chỉ con quái thú thứ nhất nói: "Đây là con mà em đã đánh"
Chỉ sang con thứ hai:" Đây là con đã đến sau và..."

Kurapika và Leorio nhìn nhau.
-'C-Cậu có thấy khác chỗ nào không, Kurapika?'-Leorio giật giật mắt nói.
-'K-không có'- Kurapika hắc tuyến.

Tiếp theo.
-'Còn Visaki-dono...'

-'Thôi chết. Visaki em ấy từ đầu đến cuối không làm gì'- Gon lo lắng..

-'Chắc rớt rồi. Uổng quá, một tiểu loli xinh đẹp thế này'- Leorio không có ý thức nói.

-'Leorio! Im lặng chút đi. Xin lỗi em. Leorio không cố ý chạm vào--- '- Kurapika xen vào nói đỡ.

-'Đã đạt'- Lời nói của cặp vợ đã thức tỉnh cả Gon, Kurapika và Leorio. Cả nhóm kinh ngạc.

"Gì cơ? Đạt rồi ư???''- Nhóm Gon

-'Ngay từ đầu, Visaki- dono đã biết hết tất cả'- 2 con quái thú kính nể nói.

[Hunter đồng nhân] Sống một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ